Những nghệ sĩ đường phố ở Vương quốc Bỉ

Những nghệ sĩ đường phố ở Vương quốc Bỉ

Thứ 7, 19/10/2013 08:02

Đến Bỉ, người ta cứ ngỡ những người biểu diễn trên đường phố là để xin tiền. Về sau, khi gặp gỡ nhiều nghệ sĩ đường phố, họ mới hiểu rằng đây là một nghề phải đầu tư rất nhiều và phải có tố chất nghệ sĩ thì mới tồn tại được trên đường phố.

Đường phố của âm nhạc
Tôi đặt chân tới thành phố Antwerpen, Vương quốc Bỉ vào một ngày đầu thu, trong tiết trời se lạnh rất dễ chịu. Hòa mình vào dòng người ở phố Meir dành cho người đi bộ dẫn đến khu trung tâm của Antwerpen, chợt nghe tiếng violon réo rắt của một nghệ sĩ đường phố.

Sự kiện - Những nghệ sĩ đường phố ở Vương quốc Bỉ

Bé gái chơi violon thực hành âm nhạc trên đường phố ở Antwerpen

Những bản nhạc quen thuộc của Sebastian Bach hay Mozart đang được ông chơi rất say sưa. Trong dòng người vẫn cứ đi, có lẽ họ cũng đã quen thuộc với ông, có vài người dừng lại, lắng nghe một lúc và thả đồng xu vào chiếc mũ để dưới chân ông để tán thưởng, người nghệ sĩ mỉm cười cám ơn. Con trai tôi cực kỳ thích thú và cũng tới thả xu vào chiếc mũ. Có lẽ thấy một cậu bé châu Á nên người kéo đàn violon mỉm cười thật tươi và chơi một bản nhạc vui nhộn.

Người bạn dẫn đường kéo tay tôi, nói là còn nhiều màn biểu diễn cực kỳ hấp dẫn phía trước. Sẽ có biểu diễn xiếc xe đạp một bánh, nhào lộn, chơi piano, hát rock hay country với cây đàn guitar. Có vài con phố dẫn đến Nhà thờ Đức Bà dành riêng cho người đi bộ, là khu mua sắm lớn nhất của thành phố nên việc thưởng thức âm nhạc hay những màn biểu diễn trên đường phố không bị làm phiền bởi tiếng còi xe. Ngày cuối tuần là thời gian cư dân ở thành phố đổ về đây đông nhất để dạo chơi, ăn uống, mua sắm.

Cạnh vòi phun nước, một người đàn ông đang điều khiển những con rối nhảy theo điệu nhạc rộn ràng phát ra từ chiếc hộp loa dưới chân. Trong khi các bậc cha mẹ ngồi xung quanh vòi phun nước thì các bé nhảy nhót theo điệu nhạc và ngắm những chú rối đủ màu sắc sặc sỡ.

Thú vị nhất là sẽ luôn có một con rối được tạc giống hệt gương mặt của người biểu diễn. Con phố Meir không dài, tuy vậy, cứ vài bước chân lại gặp một nghệ sĩ đường phố. Âm nhạc hay giọng ca, màn trình diễn của họ mang đến màu sắc phong phú cho con phố và giúp cho mọi người chuyển đổi trạng thái cảm xúc liên tục. Với cái nhìn của một người đến từ nước ngoài như tôi thì cư dân ở đây có một đời sống tinh thần rất hạnh phúc và đầy chất thơ.

Sự kiện - Những nghệ sĩ đường phố ở Vương quốc Bỉ (Hình 2).

Sự kiện - Những nghệ sĩ đường phố ở Vương quốc Bỉ (Hình 3).

Nhiều cậu bé, cô bé khóc thét khi lần đầu tiên nhìn thấy “người tượng”. Người đóng giả làm tượng là một nét văn hóa đặc sắc của nhiều nước châu Âu, trong đó có Bỉ. Sống ở Bỉ một thời gian, có lần tình cờ tôi nhìn thấy một “người tượng” thu dọn đồ nghề, cởi bộ quần áo quét sơn, tháo bộ tóc giả ra. Trời, hóa ra lâu nay, người tượng cô gái từ thế kỷ 18 mà tôi vẫn xem là do một người đàn ông đóng giả.

Nghệ sĩ đích thực
Ở Antwerpen, tôi ấn tượng nhất với chàng Paul chơi piano bởi anh không giống như những nghệ sĩ piano có vẻ ngoài dịu dàng mà tôi hay gặp. Mái tóc cắt bùi bụi, trang phục ngầu ngầu còn chiếc dương cầm thì để lên bốn bánh xe kéo sau chiếc xe đạp khiến cho người ta phải phá vỡ quan niệm về một pianist.
Paul luôn luôn khiến một đám đông lớn dừng lại để xem anh biểu diễn vì Paul chơi thể loại boogie-woogie của nhạc blues. Thứ âm nhạc này dành cho nhảy múa nên rất sôi động, cùng với một phong cách cực ngầu của Paul khiến cho dòng người đang co ro vì giá lạnh bỗng trở nên ấm áp.

Chàng trai trẻ này múa trên những phím đàn, với cây đàn tháo hết hộp, trơ hết cả thanh gõ, cộng với đôi giày đỏ buộc thêm xúc xắc giậm liên tục, Paul như có trong tay cả một dàn nhạc đệm. Có hôm, Paul mang theo một chú chó trắng đuôi dài. Trong khi chủ nhân chơi đàn thì chó cũng ngoáy tít đuôi theo điệu nhạc, thậm chí khi Paul biểu diễn gần xong, chú ta còn cao hứng sủa vài tiếng rất ngộ nghĩnh.

Nhưng không có gì ngạc nhiên về Paul. Trở thành một nghệ sĩ kiếm sống trên đường phố, bạn phải rất sáng tạo để đem đến một vẻ đẹp mới, một không khí mới, nếu không đám đông cũng sẽ không dừng lại và chỉ có lác đác vài đồng xu tán thưởng.

Chính vì vậy mà “đẳng cấp” nghệ sĩ đường phố cũng một trời một vực. Tôi đã gặp rất nhiều người biểu diễn trên đường phố rất nhạt nhòa vì họ không sáng tạo, thậm chí có người chỉ biết đàn vài bản nhạc (trong đó có nhiều người biểu diễn bất hợp pháp trên đường phố, gặp cảnh sát là bỏ chạy).

Thế nhưng, có nhiều người mang phẩm chất nghệ sĩ thực sự. Họ có niềm vui biểu diễn trước đám đông và dường như không quan tâm đến tiếng leng keng của những đồng xu. Đối với họ, biểu diễn trên đường phố là nơi họ thể hiện tâm hồn mình và thỏa sức với âm nhạc cùng vẻ đẹp của nó.

Sự kiện - Những nghệ sĩ đường phố ở Vương quốc Bỉ (Hình 4).

Paul đang chơi piano ở phố Meir

Nước Bỉ là quê hương của cây kèn saxophone (thành phố Dinant), cho nên bạn dễ dàng gặp những nghệ sĩ thổi saxo trên đường phố. Người nghệ sĩ gốc Phi ở quảng trường gần Nhà thờ Đức Bà ở Antwerpen đã bao lần làm tôi ngồi lắng lại và nghe những điệu nhạc da diết mà ông trút hết rung động vào đó.

Tôi vẫn thích những người gốc Phi thổi kèn saxo vì có một sự hoang dại nào đó trong cách chơi nhạc, hay tại vì ám ảnh bởi Louis Amstrong? Những lúc ông thổi bài What a wonderful world trong một bầu không khí mát mẻ ở Antwerpen, nơi ngập tràn vẻ lãng mạn của kiến trúc Gothic, tôi thấy thế giới này thật là tươi đẹp.

Nếu có dịp đặt chân đến Bruxelles, hẳn nhiều du khách cũng không thể nào quên được nghệ sĩ đường phố có nghệ danh là Papy Blues ngồi ở một góc phố khu trung tâm của thủ đô. Không thể tưởng tượng ông già với bộ râu trắng như ông già Noel hát rock khỏe như vậy ở độ tuổi 76.

Phong cách tuyệt vời, những kỹ thuật điêu luyện với cây đàn guitar, niềm say mê âm nhạc dữ dội khiến những ai từng nghe ông hát không thể đánh đồng ông với những người đàn hát chỉ để kiếm sống trên đường phố. Kênh truyền hình Pháp ở Bỉ đã từng làm một phóng sự về ông như một nghệ sĩ đặc biệt của đường phố. Tôi từng lặng người nghe ông hát Tears in heavenkhi đường phố vắng người, trong không gian yên bình của một buổi chiều nhẹ nhàng ở Bruxelles.

Sự kiện - Những nghệ sĩ đường phố ở Vương quốc Bỉ (Hình 5).
Những ai được cấp giấy phép mới được biểu diễn trên đường phố, phải biểu diễn thử trước giám khảo do thành phố chỉ định xem có đạt yêu cầu không, Tom Magnus, một người bạn Bỉ của tôi sống ở Antwerpen hé lộ một phần nào về đời sống của những nghệ sĩ đường phố.

Theo Tom, có rất nhiều kiểu nghệ sĩ đường phố ở Bỉ. Có những người kiếm sống thực sự bằng nghề biểu diễn trên đường phố, họ phải nghĩ ra nhiều chiêu trò thu hút khán giả. Có những người biểu diễn vì niềm vui chia sẻ âm nhạc của họ.

Tuy nhiên, nước Bỉ là nước có chế độ phúc lợi cao thứ tư châu Âu nên những nghệ sĩ đường phố không phải cố gắng quá mức để tồn tại. Nếu khó khăn, họ đã có trợ cấp xã hội giúp họ sống thoải mái. Vì vậy, nghệ sĩ đường phố ở Bỉ không phải biểu diễn vì mưu sinh. Với đời sống như thế, họ càng đầu tư vào chuyên môn của mình để mang lại niềm vui cho người qua đường.

Những người biểu diễn trên đường phố đã được phân chia khu vực, đứng ở vị trí nào theo quy định của thành phố, do đó, cảnh tượng biểu diễn trên đường phố rất trật tự, âm thanh nơi này không làm ảnh hưởng đến âm thanh nơi khác. Các thành phố cũng quy định thời gian biểu diễn hàng ngày, không được biểu diễn trước 9g sáng và sau 10g đêm.

Điều thú vị nhất là bên cạnh những nghệ sĩ đường phố, có rất nhiều em nhỏ học nhạc viện cũng ra đường biểu diễn để thực hành nghề nghiệp của mình. Đôi khi bạn cũng bắt gặp một dàn nhạc giao hưởng chơi nhạc trên đường phố nhân dịp họ ra mắt đĩa CD nhạc mới. Tôi cực kỳ thích thú với dàn nhạc giao hưởng chơi ngoài trời như thế này, khi chân tay mình được thoải mái hơn là ngồi nghiêm trang trong nhà hát.

Sự kiện - Những nghệ sĩ đường phố ở Vương quốc Bỉ (Hình 6).

Tác giả chụp với nghệ sĩ dường phố Bỉ

Không thể tưởng tượng, trong những ngày giá lạnh, gió hun hút, trời màu xám xịt lại có thể thiếu vắng âm nhạc đường phố, cũng như những ngày hè tươi đẹp, với ánh nắng tắt muộn màng vào lúc 9g đêm lại không có những màu sắc đẹp và âm thanh đủ mọi cung bậc của những nghệ sĩ vô danh. Khoảnh khắc xúc động nhất với tôi là một người nghệ sĩ chơi violon đường phố đang chơi đàn một mình lúc 8g tối, khi trời mưa rả rích và một cặp đôi đi ngang qua bất chợt khiêu vũ trong điệu nhạc dịu dàng đó.

Theo Duyên Dáng Việt Nam

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.