Giáng Sinh, tôi đi trên những ngõ nhỏ quanh xóm nhà thờ, nhìn những hang đá, nhìn cây thông, nhìn ông già Noel tấu những khúc nhạc an lành kì lạ của mùa lễ. Người ta đổ về nhà thờ, nắm trên tay những tấm thiệp nhỏ, những món quà xinh. Giáng Sinh ở Biên Hòa luôn là một cái gì đó quá mức sôi động và ấm áp.
Tôi đón những tấm thiệp Giáng Sinh bằng cái bàng hoàng vô cớ khi biết mùa lễ đến. Tôi dành rất nhiều ngày để đi trên những hẻm nhỏ óng ánh đèn và sáng lung linh. Tôi thấy đôi khi người ta nắm tay nhau, gần gũi và hạnh phúc.
Ảnh: Báo Đất Việt
Tôi đã dự nhiều buổi ăn tối của bạn bè, đã đi hàng giờ dưới những lưới đèn giăng mắc, đã đứng tần ngần bên những kệ bán thiệp Giáng Sinh, đã chờ đợi, chờ đợi...
Có một cái miền đất những niềm vui ở đấy. Một cây thông giáng sinh vút lên cao, sáng lấp lánh như ảo ảnh của cổ tích, dìu dịu và ấm áp hình ảnh những quả châu và những ngôi sao hình dáng khác lạ. Một miền đất với khung cửa sổ đầy tuyết hoặc xa vắng, nơi người ta có thể thấy ba mẹ và những đứa trẻ quây quần bên nhau ăn một bữa tối ấm áp và thoát khỏi những níu kéo bận rộn của cái thế giới dữ dội bên ngoài. “Ngoài kia tuyết rơi đầy”, và tiếng cười có thể vang lên như tiếng chuông lễ nhà thờ.
Ngày lễ Giáng Sinh, đôi khi cái ước mơ kì quặc là bỗng nhiên được ở trong một ngôi làng có những ngôi nhà ngập mái tuyết. Ông già Noel áo đỏ bỗng nhiên cười với mình. Hạnh phúc giống như màu áo đỏ giữa đêm lạnh tuyệt cùng của mùa cuối năm, bổi hổi và rực rỡ.
Người ta ko thể có mọi hạnh phúc trong đời.Nhưng đôi khi, đi giữa những con phố óng ánh đèn ngày Giáng Sinh, nhìn Đức Mẹ mỉm cười trong hang đá, với cái sự sống kì diệu bà hoài thai trong xa xưa tận cùng, tôi biết có một miền hạnh phúc chảy về trong tim người ta ở giữa những nhà thờ lớn, nơi người ta cầu nguyện và giữ mình ấm áp trong mùa gió lạnh này...
Giáng sinh bình an...
Khải Đơn