Người dân thì nói, họ phạm tội mang tính gia truyền. Chẳng hiểu, trong y học người ta tìm thấy gen phạm tội di truyền về tội phạm ma tuý chưa, nhưng thực tế có dấu hiệu di truyền. Đây cũng là tội phạm giết người, nhưng giết dần dần bằng chất ma tuý chứ không phải là bạo lực, vũ khí. Cái cách giết người của tội phạm ma tuý nó không đau đớn ngay, nhưng thật tàn độc. Nó làm cho người ta sống còn khổ hơn là chết.
Liên tiếp những chuyên án ma tuý "khủng" được bóc gỡ, nhiều cái tên tội phạm có vẻ quen quen. Thế là tôi tìm trong "đống tài liệu đổ nát" của mình để tra cứu, nối ghép. Vậy là cái sự quen quen ấy là thật. Sự thật làm tôi ngỡ ngàng. Chưa đến 30 tuổi, cái tuổi đẹp và nhiều cống hiến cho gia đình, xã hội, cuộc sống thì Nguyễn Xuân Hòa (SN 1975, ở tổ 5B, Định Công, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) bắt đầu "nối nghiệp" mua bán trái phép chất ma tuý của cha, mẹ để... nhận bản án tử hình.
Thác loạn xuyên thế kỷ
Ở huyện Thanh Trì (cũ), TP. Hà Nội, cuối những năm 90 của thế kỷ trước và những năm đầu của thế kỷ XXI, người ta chẳng lạ gì gia đình Hoà Huế. Đây là một gia đình luôn trong tầm ngắm của cơ quan công an. Họ mua, bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý có "tiền sử" gia truyền. Ngày đó, Hoà còn ở tuổi đang lớn, hình như chưa bị cha mẹ, cậu ruột dắt díu vào ma tuý nên vô tư và bay nhảy lắm. Hoà sống sung sướng hơn các bạn cùng trang lứa bằng tiền lời từ bán ma tuý của cha mẹ.
Đô la là "phương tiện" để Hoà buôn ma tuý trái phép. Ảnh nguồn internet.
Hoà thừa nhận, ngày nhỏ, so với chúng bạn cùng lứa, Hoà "sống tốt" hơn; được cha mẹ cưng chiều, muốn gì được đó. Những năm đầu của thập kỷ 90, thế kỷ XX, Hoà là "điểm sáng" cho sự lựa chọn của các cô gái trẻ. Ngày đó, cuộc sống chung là khó khăn nhưng gia đình Hoà và Hoà đã đầy đủ về vật chất đến mức hơn người. Xe máy loại xịn nhất, đi bar, sinh nhật có rượu ngoại... tất cả đều được Hoà thể hiện trong cuộc sống thường ngày. Hoà có thể rong ruổi cùng các hotgirl trên mọi nẻo đường mà không bị cha mẹ "tra khảo". Cuộc sống, mối quan hệ của Hoà và cha mẹ chỉ là tiền và tiền. Hoà xin, cha mẹ đều đáp ứng ngay lập tức và không hỏi lý do.
Hoà cũng từng cầm đầu một nhóm thanh niên (cả nam lẫn nữ) con nhà giàu, thích là quậy tưng bừng, thích là đập phá tan tành ở những nơi "cần quậy", "cần đập phá". Thời điểm đó, có ngày, cả nhóm (5 đứa) của Hoà tiêu hết vài chục triệu đồng. Mỗi lần sinh nhật ai trong nhóm, Hoà thường tổ chức cho tất cả đi bar, uống rượu ngoại thoả thích. Đầu những năm 90, điện thoại di động vẫn là xa xỉ phẩm. Thế mà, Hoà đã từng mua tặng hot girl điện thoại di động Motorola đời chót chỉ vì thích nụ cười tươi rói. Và tất nhiên, sau cái điện thoại di động đó, hot girl ấy đã thuộc quyền "sở hữu" của Hoà trong chốn ăn chơi. Hành động ga lăng của Hoà khiến nhiều "chân dài" ngưỡng mộ và mong muốn được làm bạn gái của y. Đó chính là "điểm nhấn" để Hoà khác biệt với những thanh niên con nhà giàu, thích chơi bời khác.
Hoà sống trong tâm thế của người hưởng thụ. Cha mẹ Hoà không quan tâm chuyện học hành của con, điều duy nhất họ làm cho con là cho Hoà tiền bất kỳ lúc nào Hoà muốn. Hoà cũng chưa từng hỗn láo với cha mẹ, ngoài việc tự ý bỏ nhà đi "bờ bụi" cùng đám thanh niên chỉ biết chơi bời, hưởng thụ như mình. Điều mà bố mẹ Hoà cấm con là không được dắt bạn về nhà chơi. Bởi, cha mẹ Hoà ghét sự ầm ĩ, không thích người khác để ý, soi mói, ảnh hưởng đến việc làm phi pháp của họ. Dù sống trong khu dân cư đông đúc nhưng gia đình Hoà sống theo kiểu một mình ở ốc đảo. Chính vì sự quá khác biệt đó, càng làm cho sự tò mò của người đời phát huy tác dụng. Họ đồn đoán... Hoà lấy vợ, một người vợ có "nghề nghiệp" giống cha mẹ chồng y đúc.
Cha mẹ và cậu ruột bị bắt, phải nhận mức án cao nhất là tử hình (sau đó được ân giảm xuống chung thân), Hoà mất phương hướng. Đang sống sung túc, được cưng chiều, Hoà mất hết. Chẳng biết phải làm gì để tự lo cho cuộc sống của mình, Hoà lần mò, liên lạc với những "mối làm ăn cũ" của cha mẹ, cậu ruột. Thế là phạm pháp.
Đối tượng Chua bị bắt cùng với thùng heroin khủng.
Cuộc gặp gỡ báo hiệu sự chết chóc
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, năm 2005, lần lượt bố, mẹ, cậu Hòa đều bị bắt trong một đường dây ma tuý khủng. Sau đó, mẹ Hòa là Đào Thị Huế (SN 1957) phải nhận bản án tử hình. Tử tù Huế đã làm đơn xin ân giảm và được giảm hình phạt xuống chung thân. Vợ Hòa là Nguyễn Thị Lệ cũng lãnh án chung thân. Bố và cậu ruột Hoà nhận bản án tù có thời hạn trước khi mẹ và vợ bị sa lưới pháp luật.
Qua tìm hiểu, PV được biết, thời điểm mẹ và vợ bị bắt, Hoà đã dồn hết “tiềm lực” của gia đình lo cho mẹ và vợ. Tài sản có giá trị như đất đai, nhà cửa, vàng bạc, ô tô đều bị bán hết. Thế nhưng, mẹ và vợ vẫn phải ở tù đến chết. Kinh tế gia đình kiệt quệ, quen cuộc sống sung sướng, Hoà không thể tự lo cho cuộc sống của mình và những đứa con, nếu là lao động phổ thông. "Thất nghiệp" và trong cơn cùng quẫn, lần đầu tiên, Hòa thực hiện "nối nghiệp gia truyền" là mua bán, vận chuyển ma tuý. Hoà tổ chức đám anh em thân thiết trong gia đình, trong đó có cả em bên vợ, con cậu ruột, thuê ô tô lên vùng Tây Bắc, những nơi mà trước đây cha, mẹ, cậu và vợ từng "quan hệ làm ăn". Mục đích của chuyến đi là tìm cách móc nối lại những mối hàng cũ của mẹ, "nối nghiệp" mẹ mua bán ma túy.
Tội phạm ma tuý có cách "đánh hơi" nhau rất nhanh. Chỉ 2 lần "tìm lại đường xưa", Hoà đã "phục dựng" lại được mạng lưới, đường dây mua bán ma tuý của mẹ. Hoà đã thực hiện nhiều vụ vận chuyển, mua bán ma tuý với số lượng lớn từ Sơn La, Hoà Bình về Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang rồi đi Lạng Sơn, Hải Phòng, Quảng Ninh để chuyển ra nước ngoài. Sau nhiều chuyến trót lọt, kiếm được số vốn kha khá, Hoà bắt đầu mở rộng hoạt động phạm tội bằng cách móc nối với đường dây ma tuý gia đình khác. Đường dây ma tuý gia đình "gia truyền" được Hoà quan tâm và chú trọng là Dương Ngô Thắng (SN 1982, ở thôn Hội Phú, xã Ngọc Vân, Tân Yên, Bắc Giang).
Cuộc gặp gỡ của hai tên tội phạm có "nghề gia truyền" buôn ma tuý này diễn ra bí mật nhưng báo hiệu sự chết chóc mới. Hòa và Thắng thoả thuận, Hòa làm đầu mối "hàng trắng" ở Sơn La, Thắng lên lấy, về bán, lãi chia đôi. Với dân buôn "hàng trắng", chỉ cần lời nói, cái gật đầu là xong "hợp đồng xương máu". Để có vốn "gom hàng" cho Thắng, Hoà huy động thêm tiền của anh vợ và một vài người khác. Chưa thấy "đã", Hoà còn mượn nhà em trai, thế chấp lấy tiền buôn ma tuý. Vì theo tính toán của Hoà, lãi suất cắt cổ của tín dụng đen, buôn ma tuý thừa sức trả và vẫn lãi cao. Trước khi bị bắt, Hoà gom được hơn 1 tỷ đồng, mang lên Loóng Luông, Mộc Châu, Sơn La mua "hàng trắng" của Chua. Người đàn ông này vừa bị bắt trong chuyên án ma tuý lớn của công an tỉnh Bắc Giang.
Tiền và tù Hoà có tài lái xe ô tô con siêu đẳng. Tên này đã vượt qua sự truy đuổi của mạng lưới truy bắt. Hoà vứt 20 bánh heroin để thoát thân. Sau khi đã thoát khỏi sự truy đuổi, Hoà tiếc tiền nên quay lại tìm heroin đã vứt. Bọn chúng không tìm thấy vì người dân nhặt được đã đem đến trình báo cơ quan công an. Hoà cùng đồng bọn về Đồ Sơn, Hải Phòng tìm gái giải đen. Hôm sau, bọn Hoà lại đi tìm tiếp. Lần này, Hoà bị bắt. Vì lúc mua "hàng" còn thiếu tiền, dù Hoà đã bị bắt, Chua vẫn cho người xuống đòi em Hoà. Ấm ức vì bị đòi tiền, đồng bọn của Hoà mang lựu đạn, vũ khí đến nhà Chua xử lý. Chua thách thức, thế là đồng bọn của Hoà cho phóng hoả, đốt nhà Chua. |
Nhóm phóng viên
(Còn nữa)