"Bà trùm" của "nghề buôn" ma tuý ở xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang là Nguyễn Thị Ca (quê ở xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh). Chồng "bà trùm" là Dương Ngô Luyện. Ngay sau khi "bà trùm" về làm dâu, dòng họ Dương Ngô này liên tục có người "dính" đến án ma tuý. "Nối nghiệp" chị dâu "bà trùm" nhanh nhất là Dương Ngô Vân, em trai Dương Ngô Luyện. Lần lượt các con, cháu của "bà trùm" và em trai cũng theo nhau vào khám. Tính đến nay, tổng cộng, dòng họ Dương Ngô này có gần 10 án tử và án chung thân, còn án tù có thời hạn cao nhất (20 năm), kể không hết.
Ám ảnh với những "phát ngôn" của tội phạm họ Dương
Điều tra viên Đinh Việt Thắng, PC47, công an tỉnh Bắc Giang hài hước: "Hình như, tôi sinh ra để điều tra các đường dây mua bán ma tuý của dòng họ Dương Ngô (Hội Phụ, Ngọc Vân, Tân Yên) thì phải. Tôi "va" với dòng họ này nhiều chuyên án lắm. Chuyên án nào cũng khủng đến ám ảnh và kết thúc thì đều có án tử. Tôi nhớ nhất câu nói của Dương Ngô Duy, SN 1973, anh trai trên của Dương Ngô Thắng, rằng: Bây giờ chết em cũng chẳng ân hận gì cả. "Mùi đời" (tức là quan hệ tình dục với phụ nữ nhiều lứa tuổi) em biết hết, già, trẻ, trung, thanh niên, em đã từng hưởng. Đồ ăn thì chẳng có món sơn hào, hải vị nào ở Việt Nam là em chưa ăn thử và ăn thật. Thao thao bất tuyệt một hồi, Duy bảo rằng, chết thì thương mấy đứa con nhỏ thôi. Sau đó, Duy giở quẻ rằng, biết tự hưởng thụ thì cũng biết tự chết...".
Dương Ngô Duy tại phiên toà.
Theo điều tra viên Việt Thắng, một câu chuyện khác về "phát ngôn", cũng liên quan đến "tội phạm gia truyền" của dòng họ Dương Ngô là Dương Ngô Ngọc và Dương Ngô Thăng cũng rất khác lạ. "Phát ngôn" của hai tên này làm các điều tra viên bật cười đến suy ngẫm. Chúng bảo rằng: "Bọn em mua ma tuý của Lào, đem sang nước khác bán, ảnh hưởng gì đến mình đâu mà bắt chúng em. Chúng em bán trong nước thì bảo gây nghiện, gây "chết chóc" từ từ. Đây mua của nước ngoài, bán cũng cho nước ngoài, thế mà...". Điều tra viên Việt Thắng vừa cười vừa kể cho chúng tôi nghe nhưng trong tiếng cười đó là sự trăn trở của người làm nghề.
Thực chất, theo nhiều điều tra viên PC47, công an Bắc Giang thì, tội phạm ma tuý ở Ngọc Vân có sự hiểu biết pháp luật nhất định. Họ hiểu được sự trừng phạt thích đáng của pháp luật dành cho những kẻ buôn bán ma tuý. Thế nhưng, vì lợi nhuận quá lớn của ma tuý làm chúng không thể bỏ qua. Chúng nói với các điều tra viên rằng: "Xác định tâm lý, bị bắt là "dựa cột" - tức bị tử hình - nên "đánh hàng" phải gấp gáp, nhiều; hưởng thụ nhanh, mua bán lớn... Khi bị bắt thì tìm mọi cách, kể cả chống đối quyết liệt lực lượng truy bắt để thoát thân". Chính vì chúng đã xác định tâm lý trước rồi nên khi lập chuyên án, các điều tra viên rất vất vả với các kế hoạch khác nhau.
Trung tá Thân Văn Duy, Trưởng phòng PC47, công an Bắc Giang giải thích: "Tội phạm ma tuý ở Ngọc Vân, nổi và bạo nhất là chủ đường dây họ Dương Ngô. Những tên này hoạt động phạm tội "có nghề" lắm. Mắt xích, chân rết của chúng ở mọi nơi. Chúng có những lời nói, "phát ngôn" làm điều tra viên đi từ bất ngờ đến sững sờ. Tôi từng ngồi nghe những cuộc hỏi cung của điều tra viên với tội phạm họ Dương, thấy rằng, chúng rất bình tĩnh trong lời khai. Xác định "dựa cột" chúng hoặc là cười nói lung tung, hoặc là im lặng. Chúng ít khi khai ra đường dây của mình trước. Chỉ khi nào có "đối chứng", chúng mới thừa nhận".
"Bà trùm" ma tuý của dòng họ Dương Ngô tại Ngọc Vân. Ảnh do Công an Bắc Giang cung cấp.
Mắt xích sau những án tử hình
Lật giở những trang hồ sơ liên quan đến tội phạm "gia truyền" dòng họ Dương Ngô, chúng tôi phát hoảng bởi "quy mô" hoạt động của chúng. Chúng còn phát triển hơn các "tiền bối" của mình. Trước đây, "bà trùm", chồng và em trai chồng mua bán, hoạt động trong một đầu mối của đường dây, sau này, các con, cháu của họ đều tách nhánh hoạt động thành các đường dây khác nhau. Tất nhiên, giữa chúng cũng có mối liên hệ với nhau nhưng là liên hệ về lợi nhuận chứ không hề có sợi dây tình cảm. Cụ thể, mối của Thăng, Thắng, Duy, Tiến, Trung, Thịnh... khác nhau và không xâm lấn địa bàn, khách hàng, mối hàng của nhau. Chỉ khi nào mối của một trong số họ thiếu "hàng", cần "hàng" gấp thì chúng nhờ mua nhanh, bán theo giá thị trường để "giữ khách". Trong hoạt động của bọn tội phạm ma tuý, chúng có luật bất thành văn là "việc ai nấy làm, cơm ai nấy ăn", xâm lấn sẽ bị "xử lý" theo "luật rừng".
Chưa có thống kê cụ thể nhưng ghép nối lại số lượng của những chuyên án họ Dương Ngô, đường dây tội phạm của nhánh nào cũng đã từng mua bán, vận chuyển hàng trăm bánh heroin. Đường dây ma tuý của Tiến, Trung là có nhiều mắt xích, chân rết nhất và cũng hoạt động liên tục nhất. Mỗi lần chúng "đánh hàng" đều tính số lượng vài chục bán heroin. Trong số những tên tội phạm ma tuý họ Dương Ngô, các điều tra viên thừa nhận, Dương Ngô Thắng là "kém nhất", có thể do nhỏ tuổi. Thắng bị bắt vì tham và không tuân theo luật ngầm của những tên tội phạm ma tuý chuyên nghiệp. Sẵn "nghiệp", mánh của cha mẹ, chú, các anh để lại nhưng Thắng lại muốn "phá cách" trong quan hệ với các đường dây khác. Chính vì thế, theo giới tội phạm ma tuý chuyên nghiệp, Thắng bị bắt nhanh hơn. Khi bị bắt, Thắng cũng như tử tù Trung, chẳng có gì, vì đã thế chấp hết tài sản "đầu tư" cho mua bán ma tuý.
Một số tên như Luyện, Vân, Tiến... đã thi hành án tử hình từ lâu, đến nay, công an vẫn tiếp tục triệt phá các mắt xích trong đường dây tội phạm của chúng. Điều đó cho thấy, những mắt xích, chân rết của những đường dây tội phạm ma tuý "gia truyền" của họ Dương Ngô khủng thế nào. Có những đầu mối cung cấp "hàng trắng" cho Tiến, Thắng, Trung... là đầu mối cung cấp "hàng đen" (thuốc phiện), sau là "hàng trắng" cho mẹ, cha và chú, bác chúng trước đây. Những đường dây "gia truyền" như thế, quả thực khủng khiếp và cho lợi nhuận phi pháp lớn.
Lợi nhuận từ mua bán, vận chuyển ma tuý quá lớn nên tội phạm đã sống trong gia đình "gia truyền" này hầu như không thoát khỏi được "ám ảnh" của những đồng tiền tội lỗi. Cha mẹ, chú, anh em lần lượt vào tù, "dựa cột" và cuối cùng những kẻ “nối nghiệp” cũng cùng chung số phận.
Cáo già đẹp mã Theo các điều tra viên, tội phạm ma tuý họ Dương Ngô ở Ngọc Vân phần lớn là những người đàn ông có hình dáng khá đẹp, đôi mắt sáng. Bình thường, nếu tiếp xúc, chẳng ai nghĩ họ là những tên tội phạm ma tuý khủng. Cách nói chuyện của họ cũng từ tốn. Giọng nói luôn pha chút hài hước. Điều đó cũng lý giải vì sao, những tên tội phạm này có nhiều phụ nữ, con gái yêu. Thế nhưng, theo lời khai của chúng, chúng không lập "phòng nhì" hay "cặp" dài hạn với phụ nữ. “Biệt tài” của những tội phạm “khủng” Tội phạm họ Dương bắt đầu "bập" vào buôn ma tuý cho đến trước khi bị bắt, họ giấu kín chuyện phạm pháp của mình với gia đình, vợ con. Thậm chí, họ còn không về nhà ban ngày trong nhiều năm mà chỉ lướt qua nhà vào ban đêm, đưa cho vợ tiền nuôi con rồi lại đi. Sợ bị công an theo dõi, ngày giỗ cha, mẹ, anh em tội phạm này cũng không đoàn tụ đông đủ. Duy có "tài lẻ" lái xe ô tô rất siêu, lạng lách, đánh võng như những tay đua thực thụ, trong khi đó, y chưa có bằng lái xe. Trung thì có "biệt tài" nhớ đường. Đi vào ngõ ngách nào ở các bản tại Hoà Bình, Sơn La, chỉ một lần là lần sau Trung tự đi được, không cần "hoa tiêu". Tiến thì "có tài" nhớ mặt. Chỉ gặp mặt một lần, Tiến nhớ rất nhanh và luôn cảnh giác khi vô tình gặp mặt lần thứ hai. Có những công dân bình thường, Tiến vô tình gặp nhiều trên đường đi, y cũng nghi ngờ và lên "phương án" cảnh giác. Tiến nhớ rất rõ các đối tượng đã từng "làm ăn" với mình, kể cả những chuyện vặt xung quanh họ như hay ăn gì, cách dáng ngồi ra sao? |
Nhóm phóng viên