Những số phận nghiệt ngã phía sau bản án tử

Những số phận nghiệt ngã phía sau bản án tử

Thứ 5, 27/06/2013 15:04

Phiên tòa khép lại, chiếc xe thùng chở phạm nhân mang án tử lạnh lùng lăn bánh, bỏ lại những bước chân xiêu vẹo, ngã sụp xuống đất. Đau thương không phải bây giờ mới bắt đầu...

Đi về đâu 2 bé thơ côi cút

Chiếc xe chở phạm nhân đã khuất dạng từ lâu, nhưng ba ông cháu vẫn ngồi ngẩn ngơ trước sảnh của TAND tỉnh Quảng Ninh. Thấy đứa cháu nhỏ bật khóc, ông S. (SN 1957, trú tại tổ 32, phường Yên Thanh, TP.Uông Bí, Quảng Ninh), bố của bị hại và cũng là bố vợ của bị cáo Phạm Văn Long, vội vàng lấy trong chiếc  túi vải ra một mẩu bánh mỳ khô khốc mang theo từ sáng đút vào miệng cháu. Ngồi cạnh bên là đứa con gái lớn của Long tay ôm chặt di ảnh mẹ, mắt đẫm lệ. 

Đưa ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mặt, ông S. kể lại cuộc đời bất hạnh của cô con gái duy nhất:  "Con gái tôi mồ côi mẹ từ nhỏ nhưng nó học giỏi lắm. Học hết cấp 3, nó không thi đại học vì sợ tôi không nuôi nổi mà xin vào làm công nhân ở nhà máy gạch Viglacera Hạ Long.

Tại đây, nó gặp và yêu thằng Long (SN 1972, trú tại xã Cẩm La, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh). Biết Long đã mấy lần "vào tù ra tội", tôi ngăn cản nhưng H., con gái tôi, vẫn cứ khăng khăng một, hai phải cưới. Năm 2000, tụi nó lấy nhau rồi có với nhau 2 mặt con, đứa lớn sinh năm 2002, đứa nhỏ sinh năm 2010. 12 năm vợ chồng nó chung sống với nhau là 12 năm con gái tôi phải sống trong nước mắt. Thằng Long nó vũ phu lắm. Hễ không vừa ý vợ chuyện gì là nó thẳng tay đấm vào mặt vợ.

Ngày mới sinh đứa thứ 2 được 5 ngày, vì con khóc, nó đi làm về con gái tôi chưa nấu được cơm cho nó ăn, thế là nó dùng chiếc đũa cả chọc mù mắt vợ. Đã rất nhiều lần con H. về nhà mặt mày thâm tím, tôi có hỏi nhưng nó không chịu nói. Lần cuối cùng nó bế con về nhà, nó nói với tôi là sẽ ly dị với chồng và xin tôi cho ở lại, nhưng được 2 ngày thấy chồng nó đến đón, 3 mẹ con nó lại theo chồng về nhà. Nào ngờ lần đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp  con gái. Nó chết thảm quá...".

Pháp luật - Những số phận nghiệt ngã phía sau bản án tử

Bị cáo Long sau vành móng ngựa.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 8/10/2012, hai vợ chồng Phạm Văn Long và Vũ Thị H. (SN 1979) có xảy ra mâu thuẫn, H. đưa con về nhà bố đẻ ở nhờ. Ngày 10/10/2012, Long lên tận nhà bố vợ xin lỗi bố vợ và vợ rồi đón chị H. cùng hai con gái về nhà. Đến chiều ngày 11/10/2012, thấy chị H. đang nằm cho con bú trong giường ngủ thì Long vác chiếc xà beng dài 1,26m; đường kính 2,5cm, một đầu nhọn, một đầu dẹt đến đâm liên tiếp vào đầu, mặt vợ. Sau đó Long thản nhiên ra phòng khách ngồi pha trà uống mặc cho hai đứa trẻ la thét thất thanh bên xác mẹ.

Khoảng nửa tiếng sau, chị Nguyễn Thị Chanh, cán bộ y tế xã Cẩm La đến nhà Long để đưa giấy tiêm phòng cho trẻ thì phát hiện thấy chị H. nằm chết tức tưởi trên vũng máu, khuôn mặt chi chít những vết đâm nên đã báo với cơ quan chức năng...

Xét thấy tội ác mà Phạm Văn Long gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, cần phải loại trừ vĩnh viễn bị cáo khỏi đời sống xã hội, trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào cuối tháng 5/2013, TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt Long mức án tử hình. Tại phiên tòa, Long cho biết hắn sẽ không kháng cáo, chấp nhận bản án tử hình này.

Ngồi bên vệ đường chờ bắt xe về nhà, ông S. quệt dòng nước mắt thở dài khi được hỏi về tương lai hai đứa cháu nhỏ: "Tôi thì già yếu, bệnh tật. Bà ngoại hai đứa nó cũng nay ốm mai đau. Mẹ nó thì chết rồi, bố nó thì đang mang án tử. Tôi biết phải làm gì để lo cho hai đứa bây giờ?...". Câu hỏi ấy, ai có thể trả lời?

Mẹ già còm cõi gánh nợ thay con

Người mẹ già tật nguyền chống 2 tay lết dưới sàn, nước mắt giàn giụa, cố gọi tên đứa con trai khi chiếc xe chở phạm nhân từ từ khuất dạng khiến nhiều người dự khán không cầm được nước mắt. Con trai bà, bị cáo Phạm Tuấn Oanh (SN 21/4/1989, trú tại tổ 3s, khu Tân Lập 4, phường Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh và đồng bọn bị Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội xét xử về tội giết người theo quy định tại điểm n, p khoản 1 Điều 93 BLHS.

Vụ án diễn ra vào khoảng 19h ngày 17/9/2012, Phạm Tuấn Oanh cùng các anh Đào Văn Hưng; Nguyễn Tiến Hạnh, Hoàng Tiến Dũng, Phạm Văn Hà, Hoàng Văn Cường và Đặng Kim Thoa đang ngồi uống bia tại quán bia của bà Vũ Thị Khẩn thuộc tổ 9, khu Tân Lập 7, phường Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh thì khoảng 15 phút sau anh Văn Quốc Đ. và Hà Huy Cường đến cùng nhập hội. Cả hội cùng uống được khoảng 10 phút thì Cường và Oanh có xảy ra mâu thuẫn.

Hai bên lời qua tiếng lại, Oanh đập mạnh cốc bia xuống bàn và xông vào túm tóc anh Cường. Thấy Oanh móc trong túi ra một con dao nhọn, lưỡi màu trắng dài khoảng 20cm định đâm anh Cường, anh Đ. đứng ra can và chặn Oanh lại. Không đâm được Cường, tức tối Oanh quay sang đâm 01 nhát trúng tim anh Đ., rồi bỏ chạy. Anh Đ. được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Với hành vi côn đồ trên, cộng với việc Oanh đã có 01 tiền án về tội cướp tài sản, vẫn chưa được xóa án tích nên Oanh đã  bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên án tử hình. Trong phiên tòa phúc thẩm, Oanh đã không đưa ra được những tình tiết giảm nhẹ do vậy, HĐXX đã bác kháng cáo, y án tử hình đối với y.

Đưa tay quệt những dòng nước đang chảy tràn trên khuôn mặt nhăn nheo, bà Hoa (mẹ bị cáo Oanh) nghèn nghẹn: "Nhà cháu Đ. cũng cùng ở TP.Cẩm Phả, chỉ cách nhà tôi gần 20 km. Khi biết tin con mình gây tội, trong nhà lại chỉ còn vẻn vẹn 100 nghìn đồng, tôi đã phải vay lãi người ta 1 triệu đồng với lãi suất 20.000 đồng/ngày, bắt xe đến nhà người bị hại để xin tạ tội thay con. Khi xét xử sơ thẩm, tòa tuyên buộc Oanh phải bồi thường 100 triệu đồng, tôi chạy vạy khắp nơi mới được 10 triệu đồng gửi gia đình người bị hại.

Ngày trước ông nhà tôi ốm, tôi đã phải bán tất cả gia sản đi để chạy chữa thuốc men cho ông ấy. Giờ ông ấy chết rồi, tài sản cũng hết, con lại vào tù, một mình tôi già yếu tật nguyền thế này lại còn phải trả nợ thay con. Con dại cái mang, giá nào cũng cố bồi thường thiệt hại cho người ta... Những khoản tiền lãi của 1 triệu đồng trước đây và 10 triệu đồng mượn sau này đến nay, tôi vẫn chưa trả được. Chỉ sợ sức tàn, tôi ngã xuống rồi, ai sẽ trả nợ thay con?".

Nhìn theo bóng dáng người mẹ già khuất dần trong cái nắng gay gắt của buổi trưa vùng mỏ, một vị thẩm phán TAND tỉnh Quảng Ninh cất giọng trầm buồn: "Giá như con trai bà lão biết sống có trách nhiệm hơn...".

Ám ảnh bao giờ nguôi

Ngay sau khi tòa tuyên án, ông S. nước mắt lưng tròng. Ông đau đớn nhìn dáng Long xiêu vẹo lê từng bước theo các chiến sĩ cảnh sát ra chiếc xe chuyên dụng, ông thổn thức ôm hai đứa cháu ngoại vào lòng. Trong sâu thẳm lòng mình, mọi người đều biết rằng không phải ông thương con gái mà ghét bỏ con rể, nhưng tội ác mà Long gây ra quá kinh hoàng, khó có thể tha thứ được. Đặc biệt là hai đứa con Long, sẽ phải đối diện với cuộc sống thế nào khi hình ảnh người cha đâm chết mẹ vẫn luôn ám ảnh trong tâm hồn non nớt của hai bé?

HUYỀN TRẦN

> Thi ảnh Việt Nam Xanh, rinh ngay 100 triệu đồng

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.