Mọi người đều nghĩ, mắc bệnh ung thư khác gì ký vào bản án tử hình với cái chết đau đớn trong tương lai. Với người lớn đã vậy, những bệnh nhân nhi mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo này thì sao?
"Giật mình" những con số buồn
Bác sĩ Ngô Thị Thanh Thủy - Trưởng khoa Nhi bệnh viện Ung Bướu cho biết: Khoảng 1-2% trẻ em bị mắc bệnh ung thư (dưới 16 tuổi), trong đó, bệnh bạch cầu (ung thư máu) chiếm tỷ lệ cao nhất 35%, nhóm chiếm vị trí thứ hai là các khối u hệ thần kinh trung ương (u não) chiếm từ 25%, đứng ở vị trí thứ 3 là các khối U lym phô 15% còn lại là bướu nguyên bào thần kinh, bướu nguyên bào thận (ung thư thận), bướu nguyên bào võng mạc mắt (u mắt) sarcom phần mềm, bướu tế bào mầm, bướu nguyên bào gan, sarcom xương.
Ung thư trẻ em xuất phát từ những tế bào non, tăng sinh rất mạnh và diễn biến nhanh, có những trường hợp có thể tử vong trong vòng 24 giờ và tế bào ung thư tăng gấp 2 lần. Nhưng ngược lại ở trẻ em tế bào non nhiều nên khi có thuốc sẽ bị tác động nhanh, và tỷ lệ sống thêm ở trẻ em là rất cao lên tới trên 50-70%, có những bệnh có tỉ lệ sống thêm tới 95 %.
Bác sỹ Thủy chia sẻ: "Trên lý thuyết là như vậy nhưng có đến 2/3 các em bé tới đây đã vào giai đoạn trễ, cơ thể suy yếu nhiều rất khó khăn trong điều trị".
Những em bé không có tóc và kiểu nằm kỳ lạ
Từ những em nhỏ 1 tuổi đến những em 2-3 tuổi hay những em lớn hơn, thân thể gầy yếu xanh xao chân tay khẳng khiu những những cọng cây khô lại mang trên vai một cái đầu trọc quá khổ.
Một y tá ở đây cho biết: Do những lần xạ trị hóa, trị liên tục làm tóc các em rụng hết và không mọc lên nổi.
Chị Hồng, mẹ của bé Dương, một em bé có kiểu nằm kỳ lạ, 2 chân bé quặt ra sau (giống như kiểu người ta quỳ) dưới bụng là 2 cái gối lớn em bé gập người úp mặt vào gối cho biết: "nó nằm ngủ đó, nhưng đau quá có nằm vậy chứ có ngủ được đâu".
Chị chia sẻ thêm: "Các bé còn rất bé, không ai dạy ai nhưng hầu hết các bé ở giai đoạn cuối quá đau đều có kiểu nằm như vậy, có lẽ nằm như vậy các cháu đỡ đau hơn". Dương bị ung thư nguyên bào thần kinh nằm ở thận.
Ngay cạnh giường ở bé Dương là bé Nguyễn Trường Thịnh, 5 tuổi quê ở Hậu Giang đang khóc ngặt, ói hết nửa ly sữa mới uống cách đây 1h. Mẹ bé, chị Ngôn đang cho bé nằm xuống. Thân hình bé gầy gò, lại mang cái đầu to quá khổ, đôi mắt đã bị lồi to, bầm tím viền ngoài trong mắt thì đỏ. Bé bị ung thư nguyên bào thần kinh hiện đã ở giai đoạn 4, đã di căn đến hốc mắt, gan, thận.
Nằm dưới đất là một cậu bé đang say ngủ. Bé này khác tất cả các bé khác trong phòng, tuy ngủ nhưng trông em rất tươi tỉnh, da trắng hồng, đặc biệt là tóc bộ tóc rất dày và đen nháy. Bé này tên Bùi Đức Thịnh 4 tuổi.
Chị Nga mẹ của Thịnh kể: Năm 2007 chị mang thai và sinh ra bé Thịnh, khi bé được 27 tháng tuổi, chị thấy bé ngày càng xanh xao, môi tái, hay sốt quấy khóc. Anh, chị đưa bé đến bệnh viện Nhi đồng 1, ở sau khi được xét nghiệm tủy, các bác sĩ xác định bé đã bị ung thư máu. Gần 2 năm, chị Nga và cháu Thịnh hầu như lấy bệnh viện là nhà.
Chị nói thêm: "Dạo gần đây mỗi lần vô thuốc cháu đều ói, đi ngoài, miệng lở loét không ăn được chỉ uống sữa và uống nước cháo". Khi tôi hỏi sao bé bệnh vậy mà để bé nằm đất, chị thở dài ở đây chật chội lắm, 24 bé trong 1 phòng mà chỉ có 8 giường, không đủ giường nên Thịnh và nhiều cháu khác phải nằm đất, mà nhiều cháu còn phải nằm cả ở hành lang, mình người lớn khỏe mạnh nằm đất đã đành, con bé thế lại mang bệnh nặng mà nằm dưới đất.
P.V