Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 là dịp để mỗi người tri ân đến những người thầy thuốc, ngày đêm tận tình chăm sóc cứu chữa bệnh nhân.
Ông Lê Hữu Trác từng nói: "Không có nghề nào nhân đạo bằng nghề cứu người, không có nghề nào vô nhân đạo bằng nghề y thiếu đạo đức". Cho nên, đã là một người hành y chân chính, bên cạnh cái tài còn phải có cái tâm!
Bài thơ 1: Thầy Thuốc
Tà áo trắng vẫn một màu trắng toát
Lời dịu dàng và ánh mắt dịu êm
Dáng đi vẫn nhẹ nhàng thanh thoát
Người bệnh nào cũng cảm thấy bình yên.
Khi đặt ống nghe lên trái tim người bệnh
Tim phập phù làm đau nhói tim ta
Tiếng của mạch như là mệnh lệnh
Khó khăn nào cũng tìm cách vượt qua!
Ta chưa phải giàu sang chi lắm
Còn bận lo toan lắm thứ việc nhà
Con đi học bao khoản tiền phải đóng
Bố mẹ nghèo vất vả ở quê xa.
Nhưng tất cả những gì tốt đẹp
Ta dành cho người bệnh hôm nay
Ai không biết có trời xanh kia biết
Khi trời xanh đang tỏa sáng đất này.
Vì lẽ đó mà ta không từ chối
Dù đêm khuya điện réo gọi đi liền
Vì người bệnh lòng ta không thoái thác
Cứu được người tâm linh bình yên.
(Lê Duy Phương)
Bài thơ 2: Bông hoa của cuộc đời
Như bông hoa nở giữa đời
Nhẹ nhàng em đến với người ốm đau
Có cần phép thuật chi đâu
Nàng tiên áo trắng bay vào cõi nhân...
Thương người chẳng quản gian nan
Sớm, khuya giường bệnh ân cần hỏi han
Bàn tay rất đỗi dịu dàng
Em mang đi cả trăm ngàn âu lo.
Bước ra - để lại dặn dò
Bước vào - xóa nỗi buồn xo cho người
Ơi bông hoa của cuộc đời!
"Lương y từ mẫu" như lời Người răn...
Dẫu còn vất vả khó khăn
Không làm phai ánh trăng ngần trong em
Trăm năm sen vẫn là sen
Tấm lòng thầy thuốc - mẹ hiền, tỏa hương..
(Người lính)
Bài thơ 3: Trái tim người thầy thuốc
Trắng tinh màu áo của Thầy
Trái tim nhân hậu đêm ngày tỏa hương...
Giúp người đi tiếp trên đường
Lương y - Từ Mẫu khiêm nhường hành trang.
Lá tươi xanh, lá ngả vàng
Vượt qua bạo bệnh thênh thang cuộc đời...
Trái tim ươm những nụ cười
Trái tim ngăn giọt lệ rơi não lòng
Trái tim bừng sắc hoa hồng
Trái tim Thầy thuốc mênh mông tình người...
(Chưa rõ tác giả)
Bài thơ 4: Áo trắng ngành y
Đã bao lần em thao thức thâu đêm
Trăn trở nghĩ suy từng căn bệnh nặng
Có đầy vơi những chiến công thầm lặng
Có ngậm ngùi đau xót nghẹn con tim.
Nhẫn nại, ân cần, đằm thắm là em
Nhẹ gót chân dõi theo từng hơi thở
Cho bình minh thêm niềm vui ấp ủ
Cho cuộc đời vơi bớt nỗi ưu tư.
Chiến công em nối tiếp suốt cuộc đời
Màu áo trắng với tấm lòng trong trắng
Vẫn âm thầm bao niềm vui thầm lặng
Bởi em – “Mẹ hiền” cao quý ngành y.
(Chưa rõ tác giả)
Bài 5: Đời áo trắng
Mộng áo trắng một đời bác sĩ
Thành lương y hoan hỉ cứu người
Ai lo chăm học một thời
Ngày nay gắn bó một trời nhà thương
Đem sự học ngày thường cứu chữa
Bệnh nan y lần lữa phục hồi
Niềm vui hạnh phúc đứng ngồi
Khoan thai từng bước trau dồi ngày đêm
Cũng có lúc êm đềm sao được
Có những ca từ khước thuốc men
Đành lòng tay bó mi hoen
Bệnh nhân nhắm mắt cài then cuộc đời…
Chỉ an ủi mệnh trời đã định
Mình hết lòng chuẩn chỉnh ra toa
Quyết tâm không chữa qua loa
Yêu nghề là chính không ngoa tay nghề
Đời thầy thuốc nguyện thề tim hứa
Cứu bệnh nhân chan chứa lòng thành
Chỉ mong như áng mây xanh
Mọi người sức khỏe an lành niềm vui…
(Nguyễn Ngọc René)
Bài 6: Bông hoa cuả cuộc đời
Như bông hoa nở giữa đời
Nhẹ nhàng em đến với người ốm đau
Có cần phép thuật chi đâu
Nàng tiên áo trắng bay vào cõi nhân…
Thương người chẳng quản gian nan
Sớm, khuya giường bệnh ân cần hỏi han
Bàn tay rất đỗi dịu dàng
Em mang đi cả trăm ngàn âu lo
Bước ra – để lại dặn dò
Bước vào – xóa nỗi buồn xo cho người
Ơi bông hoa của cuộc đời!
“Lương y từ mẫu” như lời Người răn…
Dẫu còn vất vả khó khăn
Không làm phai ánh trăng ngần trong em
Trăm năm sen vẫn là sen
Tấm lòng thầy thuốc – mẹ hiền, tỏa hương…
(Người lính)
Bài 7: Thơ gửi những cô gái ngành Y
Mẹ hỏi con sao lại chọn ngành Y
Khi mẹ biết những lần tiêm con còn khóc
Con mỉm cười dù không lời giải đáp
Chỉ biết rằng con yêu nó mẹ ơi
Ngày đầu tiên khi chập chững vào đời
Con sợ rằng mình vẫn còn gục ngã
Bước chân kia sẽ có nhiều gian khó
Nhưng nụ cười mãi soi sáng cho con
Suốt đêm khuya khi con trực bên bàn
Nhìn bệnh nhân giữa hai bờ sống – chết
Con chắc chắn mình không hề hối hận
Chọn nghề giúp người khi sự sống mong manh
Con biết mẹ nhiều đêm trăn trở
Làm bác sĩ khó lắm con ơi
Con gái mẹ lại dại khờ bé bỏng
Niềm tin con mang đủ gánh trọn vai gầy?
Nhưng mẹ ơi, tin con một lần nhé
Niềm đam mê con sẽ mãi không rời
Bàn tay con và trái tim bé bỏng
Sẽ làm nên điều có ích cho đời!
(Chưa rõ tác giả)
Bài 8: Thầm lặng ngành Y
Thầm lặng, hai tiếng ngành Y
Từ lúc vào học đến khi ra trường
Sáng bệnh viện, chiều giảng đường
Cùng những đêm trực, coi thường tuổi xuân
Thầm lặng, xin việc gian truân
Được khi lương lĩnh … muôn phần gian nan
Cuộc sống vẫn phải lo toan
“Miếng cơm manh áo” chu toàn sao đây !
Thầm lặng sống, thầm lặng xây
Ngành Y, hai tiếng từ đây gắn liền
Phải quên hai chữ “kim tiền”
Thầm lặng, vun đắp “mẹ hiền” ngành Y
Thầm lặng, trước những thị phi
Người đời “ban tặng” ngành Y mỗi ngày
Thầm lặng, chia sẻ đắng cay
Tai biến, sai sót … bị “quây” cả ngành
Thầm lặng, cả lúc rạng danh
Bao nhiêu công trạng, ngoài ngành biết chăng !
Thầm lặng, trước những khó khăn
Gồng mình, thầm lặng, mình oằn biết đâu !
Thầm lặng, trước những nỗi đau
Chăm sóc người bệnh khỏi mau, sớm lành
Thầm lặng, vun những mầm xanh
Cho cây xã hội thêm cành tốt tươi
Thầm lặng, khẽ mỉm miệng cười
Vẫn nghề cao quý, cuộc đời ngành Y …
(Nhâm Tuấn Anh)
Bài 9: Hành khúc người điều dưỡng
Điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân
Nhớ lời Bác dạy ân cần sớm hôm
Xoá tan muôn vạn nỗi buồn
Niềm vui ánh mắt con đường tương lai
Bàn tay nắm lấy tay ai
Bàn tay xoa dịu hình hài đau thương!
Bệnh viện nào khác dưỡng đường
Người đi người đến vấn vương tình người
Áo trắng điều dưỡng rạng ngời
Chiếc cầu nhân ái lưu đời mai sau
Có người đã bạc mái đầu
Vẫn còn gắn bó thâm sâu với nghề
Bàn tay chăm sóc mọi bề
Để đưa người bệnh trở về an sinh!
Hành khúc điều dưỡng quang vinh
Đất nước hội nhập tự mình vươn lên
Dẫu cho sóng dập gió dồn
Chăm sóc người bệnh vững bền chuyên tay
Con đường điều dưỡng hôm nay
Rộn ràng sức sống tràn đầy niềm tin!
(Nguyễn Minh Quang)
Bài 10: Áo Em
Áo trắng em mang “Thập tự” hồng
Nhiệt tâm, cao khiết đẹp như bông
Ngày đêm vất vả lo điều trị
Sớm tối tận tình dẫu bão dông
Cấp cứu mạng người qua đại nạn
Chăm lo sức khoẻ của muôn dân
Cuộc đời áo trắng thương người bệnh
Thầy thuốc như em giống Mẹ hiền.
(Xuân Miền)
Sama (tổng hợp)