Tôi đi như thế có khi hàng giờ. Bên này bờ Thái Bình Dương, biển ở phía Tây, mặc trời lặn là một cảnh quang kỳ vĩ, lời không tả nỗi. Đôi khi tôi cúi xuống lượm một hai viên sỏi cầm chơi. Rồi lơ đảng đút tay vào túi áo. Gió biển lạnh. Khi về đến thềm nhà, cho tay vào túi lấy chìa khóa, tôi chạm vào những viên sỏi. Tôi đặt chúng bên rìa bậc thềm. Buổi trưa ngồi trên thềm nhìn ra vườn, tiện tay cầm viên sỏi chọi con sóc đang đào bới rau củ. Con sóc tỉnh bơ, viên sỏi rơi lạc chỗ nào không biết.
Ngày xuân dài ra, sáu bảy giờ chiều mặt trời còn nhẩn nha vờn mép nước. Những chuyến đi dạo dài kết thúc bằng cả nắm sỏi trút ra từ túi áo khoác đặt trên bậc thềm. Người sống chung nhà là một người bảo vệ môi trường, rất giận khi thấy tôi về với những viên sỏi của biển, chúng không phải CỦA tôi. Nhưng tôi đâu có ăn cắp chúng. Chỉ là ngẫu nhiên mà ở một khoảnh khắc nào đó một trong hàng tỷ viên sỏi dọc bờ biển bắt được ánh mắt tôi rồi theo tôi về nhà. Chúng túm tụm trên bậc thềm hay lăn lóc đâu đó, cũng vẫn là ở trong trời đất bao la.
Tôi có hiểu điều dễ hiểu này: hàng trăm ngàn người đi dạo như tôi, nếu mỗi người chỉ lấy đi vài ba viên sỏi mỗi lần thì sớm muộn gì sỏi cũng biến mất trên bãi biển. Thực ra có luật cấm du khách nhặt nhạnh bất cứ thứ gì trên bờ biển. Sóng đem gì vô bờ hay lấy gì từ bờ đi là chuyện của biển, và của bộ phận bảo vệ thiên nhiên. Họ biết thứ gì là “rác” để thu gom tiêu hủy, thứ gì có thể sanh sôi thay thế như cua sò hào hến thì cấp giấy phép lượm bắt có giới hạn. Còn sỏi đá cát là sỏi đá cát, hãy để chúng chơi với sóng. Nếu muốn, ra đề pô (Home Depot) mà mua, lớn nhỏ đủ cỡ, màu sắc số lượng phong phú.
Người bạn đời của tôi cũng hiểu điều đơn giản này: sở hữu một đống sỏi không có ý nghĩa gì cả. Cái khoảnh khắc tôi nhìn thấy viên sỏi, cái tâm tình lúc tôi cầm viên sỏi giữa những ngón tay lạnh cóng đi thơ thẩn giữa biển trời mênh mông, khiến cho một viên sỏi nào đó mang ý nghĩa đặc biệt trong thế giới tâm linh của riêng tôi.
Đôi khi tôi dừng chân trên bờ biển, ngồi xuống một súc gỗ giạt vào bờ từ cơn bão đã qua. Một chân cầu? Một cột buồm? Đâu có gì quan trọng nữa cái danh phận súc gỗ này từng mang. Từ trong cốt lõi nó vẫn là gỗ. Bây giờ tôi dùng nó như ghế ngồi, hay mai đây nó làm củi chụm cho một đống lửa trại, có ý nghĩa gì không? Đã bao nhiêu lần tôi ngồi đó, viên sỏi cầm trong tay chơi, cho đến một hôm súc gỗ không còn ở đó nữa. Nếu ai chưa từng trải qua mất mát người/ điều thân thiết nhứt thì có hiểu tại sao tôi ôm biển khóc cả buổi chiều và không còn muốn đi ngang qua nơi ấy nữa.
Dù sao, tôi đã thay thói quen xoay xoay viên sỏi trong tay bằng một thiết bị điện tử nho nhỏ có thể dùng để đọc sách và lướt mạng, để gọn trong túi áo khoác. Giữa chừng cuộc dạo chơi, bàn tay đút túi áo chạm vào món đồ chơi mới sắm, tôi lấy nó ra, xoa xoa chạm chạm ngón tay trên những dòng chữ và hình ảnh liên tục hiện ra và mất đi. Tôi lướt qua vô số ảnh chụp biển khắp nơi vào mọi thời điểm, trong bình minh, bão tố, chợt nghe làn sóng thở dài ngay dưới chân mình. Những viên sỏi trở mình, những hạt cát chới với theo luồng nước rút ra khơi.
Tôi đọc một bài thơ, một truyện ngắn, hay một bài văn tản mạn. Ráng đọc cả một tiểu thuyết hay một nghiên cứu dài về não và thần kinh. Món đồ chơi nho nhỏ này chứa nhiều thứ như người bán quảng cáo: hằng trăm tác phẩm văn học cổ điển “phải đọc” và hàng trăm tác phẩm hay nhứt thể kỷ 20 “đáng đọc” và hàng ngàn thứ lẻ tẻ khác “sẽ đọc” mà tôi đã tùy hứng chép vào khi cơn khoái đồ chơi mới đang còn tí tách.
Tôi đã đọc hàng giờ trên giường trước khi buông tay rơi vào giấc ngủ. Tôi cũng đã đọc nhiều giờ liền trên chiếc võng mắc trong vườn sau nhà những ban trưa đầy nắng. Chưa kể những giờ đọc miệt mài bên bàn viết. Nhưng tôi không thể đọc trước biển. Dù là một cuốn sách giấy hay sách điện tử, những chữ những hình cứ trôi qua mắt tôi như cát tuột theo nước dưới chân mình.
Biển hiện hữu dường như ở trong tôi chứ không chỉ bên cạnh. Mênh mông cả ở trong tôi trời và nước. Muốn đọc sách chăm chú người ta phải làm trống mình trước đã. Nhưng giữa tôi và biển có một ống thông nhau, khi tôi ở bên biển thì không có cách nào biển đầy mà tôi vơi được. Những viên sỏi hiểu điều đó. Súc gỗ lênh đênh từ bờ này sang bờ kia đại dương hiểu điều đó.
Nhà văn Lý Lan