Đá: Ai bảo cứ nghèo là khổ?
Đen: Ngồi đấy mà “mơ màng nghe chim hót trên cao”. Lo nghĩ cách thoát nghèo đi.
Đá: Ông chẳng biết gì cả. Đầy người mong làm hộ nghèo, cận nghèo không được.
Đen: Đừng bảo ông vừa hút bóng cười nhé.
Đá: Bậy nào! Tôi hoàn toàn “phình phường” đây.
Đen: Nói chuyện vô lý thế mà nghe được à.
Đá: Chưa thấy hộ nghèo xây nhà lầu, đi xe máy xịn, mua đầy đủ tivi, tủ lạnh hở?
Đen: Đã thấy ở một xã của Thanh Hóa. Thì?
Đá: Thì đừng nghĩ ai cũng muốn thoát “nghèo”.
Đen: Chỉ là một chuyện xưa nay hiếm thôi.
Đá: Chẳng hiếm đâu, ông lại ngây thơ không đúng lúc rồi.
Đen: Ví dụ xem nào!
Đá: Ở xã Hội Sơn (Nghệ An) có nhiều cán bộ được vay vốn các chương trình ưu đãi dành cho hộ khó khăn, hộ nghèo.
Đen: Nhỡ cán bộ nghèo thật?
Đá: Có người bịa ra nơi cư trú, có người giả làm hộ cận nghèo trong hồ sơ – Ông nghĩ sao?
Đen: Sao họ phải khổ thế nhỉ.
Đá: Được cầm tiền trên tay, khổ là khổ thế nào.
Đen: Thì tiền đi vay sớm muộn cũng phải trả lại thôi. Có phải cho không đâu mà mất công giành giật.
Đá: Lãi suất thấp mà. Lợi được ít nào hay ít đó chứ.
Đen: Cứ tưởng chỉ có dê, gà, nhím mới vào nhầm nhà cán bộ. Ai dè…
Đá: Thiết nghĩ nên sớm cập nhật vốn ưu đãi dành cho người nghèo vào “danh sách đi lạc” để dân tình nâng cao cảnh giác.
Đen: Ha ha. Vốn không chân mà cũng biết chạy đến “cái đích” ấy! Tài thật!
Đá: Không chân thì ta chắp cánh cho nó. Đều là của “hỗ trợ người nghèo” cả mà.
Đen: Liệu có trường hợp các hộ nghèo, khó khăn không tiếp cận được nguồn vốn trên không nhỉ?
Đá: Nếu có, cán bộ xã nên đến cảm ơn họ.
Đen: Cảm ơn vì điều gì?
Đá: Vì họ đã nhường tiêu chuẩn cho người có điều kiện hơn.
Đ.Đ