Nick Vujicic đến và đi để lại những dư âm đặc biệt, đặc biệt theo một cách nào đó. Có người nói Nick đến đã thổi vào suy nghĩ của nhiều người Việt Nam nhất là người khuyết tật một luồng gió mới, thổi vào khát vọng vươn lên thắng số phận. Và sự hiện diện của Nick cũng khiến chúng ta hiểu được vì sao Nick lại được truyền thông nước ta râm ran bấy lâu nay và tại sao anh lại được mời tới hơn 40 nước để diễn thuyết.
Anh chứng tỏ một điều: Dù tạo hoá nghiệt ngã không cho anh đôi tay chân nhưng nếu nỗ lực vẫn có thể làm nên những điều tuyệt vời, phi thường mà ngay cả những người có cơ thể hoàn hảo cũng khó lòng làm được. Ngoài sự thông minh, vốn kiến thức rộng cùng khả năng diễn thuyết hấp dẫn hàng nghìn con người anh còn chơi cả những môn thể thao mà những người có cơ thể lành lặn khó thực hiện: Tâng bóng điệu nghệ, trượt patin, bơi... thậm chí nhảy dù từ trên máy bay.
Anh cũng nói, nếu không có tài diễn thuyết thì anh vẫn có thể kiếm việc làm với tấm bằng kế toán và hoạch định tài chính. Tất cả những điều này có tác động một phần nào đó đến với người nghe.
Không phủ nhận những mặt tích cực sau sự hiện diện của Nick Vujicic, nhưng nhìn ở một góc độ nào đó những người tổ chức sự kiện này có lẽ chưa đủ tầm để theo kịp với con người anh.
Ngày Nick xuất hiện ở khán phòng tại trung tâm hội nghị lớn ở TP.HCM, mặc hàng nghìn người ngồi chật khán phòng và ở ngoài hàng trăm bạn trẻ mang theo tấm hình anh háo hức được nhìn thấy "người không tay chân". Thế nhưng chiếc xe chở Nick dán kính kín mít chạy thẳng vào hầm. Lực lượng vệ sĩ được bố trí dày đặc chờ sẵn từ trước. Những thành viên trong ê kíp của Nick cũng bị dạt ra cửa. Xung quanh là cảnh xô lấn chen đẩy và những lời văng tục.
Như đại diện ban tổ chức có nói, Nick sẽ đến Việt Nam theo cách giản dị nhất vì anh muốn thế, tuy nhiên thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Ở mỗi địa điểm anh đến lại có một đội bảo vệ hùng hậu. Trong quá trình anh di chuyển thì có đoàn xe mô tô đi trước dẹp đường và hú còi inh hỏi. Đoàn mô tô hộ tống ấy đã bị công an giữ lại. Qua kiểm tra nhiều người điều khiển xe không có bằng lái, CMND, giấy tờ xe...
Từ sự kiện của Nick khiến tôi nhớ lại hai chuyến sang thăm Việt Nam của chủ tịch tập đoàn Microsoft, người mà có tài sản lớn hơn GDP của nhiều nước. Những ngày ấy truyền thông nước ta sôi lên sùng sục. Thế nhưng, suốt chuyến công tác của người giàu nhất hành tinh tại Việt Nam, có tìm mỏi mắt cũng không thấy đoàn rước, còi hụ dẹp đường.
Suốt chuyến đi với lịch trình kín đặc, người lãnh đạo tập đoàn Microsoft luôn "ăn ảnh" với nụ cười trên môi. Ông xuống sân bay với nụ cười rạng rỡ và ngồi trên một chiếc xe 7 chỗ hiệu Ford giản dị cùng những thuộc cấp của mình. Trong chuyến về thăm Bắc Ninh, ông vẫn ngồi cùng cấp dưới trong chiếc xe đó.
Tôi bỗng nhớ đến miếng trầu mà BillGate được các liền chị Bắc Ninh mời trong chuyến thăm vùng quê quan họ. Ông thấy là lạ. Một phiên dịch viên đã hướng dẫn ông cách ăn. Đặt miếng trầu vào miệng ông khẽ nhăn nhăn mặt rồi tiếp tục ăn, ánh mắt vui vẻ thiện tình.
Lần đầu BillGate vượt nửa vòng trái đất đến Việt Nam để khởi đầu nhiều dự án công nghệ thông tin. Ông đã hứa: "Tôi sẽ quay trở lại đất nước này...". Đúng một năm sau ông và vợ thầm lặng tới Việt Nam, không có bất cứ một nhân viên nào tháp tùng. Ông thôi công việc điều hành tại Microsoft để có điều kiện chuyên tâm vào công việc từ thiện - Quỹ nhân đạo Bill và Melinda Gates. Quỹ này tập trung vào việc tăng cường y tế toàn cầu, chấm dứt đói nghèo và thúc đẩy giáo dục. Và lần đến thứ hai này là về từ thiện liên quan tới lĩnh vực y tế.
Trở lại vấn đề "người hùng khuyết tật" Nick Vujicic đến Việt Nam, dù có những lùm xùm đằng sau câu chuyện tổ chức, kinh phí thực hiện tuy nhiên cũng phải nhìn nhận thẳng thắn rằng Nick đã mang đến cho chúng ta những lợi ích nhất định. Và dù anh có truyền cảm hứng, có tạo ra những "cú hích" như thế nào đối với người khuyết tật Việt Nam thì anh vẫn chỉ là người khác.
Đến rồi đi. Chúng ta vẫn phải từng ngày, từng phút nỗ lực để vượt qua khó khăn, vẫn phải tự nhắc nhở: "Hãy đi sẽ đến, hãy gõ cửa cánh cửa sẽ mở"...
Thành Huế