Chị Nguyễn Thị Tần trong căn bếp lụp xụp.
Sinh ra trong gia đình 3 chị em, thuở xuân thì, chị Nguyễn Thị Tần (SN 1968) vốn nức tiếng xinh đẹp, biết bao gã trai làng săn đón. Thế nhưng, “hồng nhan bạc phận”, không ai nghĩ ông trời lại đẩy chị phải sống cuộc sống điên dại đầy oan nghiệt như ngày hôm nay.
Người dân xã Lạng Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) không ai là không biết hoàn cảnh nhà chị Tần. Người mẹ điên sống một mình trong căn chòi vắng, sinh được 7 đứa con hoang đều không biết mặt cha, 2 đứa lớn thì bỏ mẹ mà đi, 5 đứa nhỏ chị cũng đem bán hết.
Căn nhà lụp xụp nơi chị Tần sống kiếp nô lệ tình dục suốt 20 năm qua.
Người ta kể lại rằng năm 20 tuổi, chị Tần nổi tiếng xinh xắn, bao gã đàn ông theo đuổi nhưng chị không ưng, chỉ gửi trọn tình duyên cho một chàng trai trong làng. Đôi trai gái yêu nhau thắm thiết nhưng hai bên gia đình một mực ngăn cấm. Mối tình đầu bất thành, chị Tần bỗng sinh cáu bẳn, tính tình trở nên khác thường. Người nhà không chịu được tính điên của chị nên cất một căn chòi bắt chị ra ở riêng.
Từ ngày ra ở riêng, biết chị Tần đẹp nhưng có vấn đề về thần kinh nên đám trai làng cứ thay nhau mò tới làm phiền. Trong căn nhà rêu mốc xanh, lụp xụp ấy, một mình chị phải chống trả lại đám "yêu râu xanh" đó mỗi đêm. Ban đầu thì nhẹ nhàng gạ gẫm, không được chúng sẵn sàng dùng vũ lực để thỏa mãn thú tính của mình trên thân xác người đàn bà điên nhưng đẹp ấy. Những âm thanh man rợ, tiếng la hét, vật vã cứ văng vẳng vang từ nơi ấy. Sáng sớm hôm sau, người dân lại thấy chị Tần tay cầm dao, tay vác gậy đứng trước sân chửi đổng đầy cay nghiệt. Và dần dà, cuộc sống của người đàn bà điên ấy cũng chẳng mấy ai quan tâm tới nữa.
Chiếc giường oan nghiệt nơi chị Tần phải tiếp khách không mời suốt 20 năm.
Năm 1989, người ta thấy chị ôm bụng bầu rồi sinh ra đứa con đầu tiên không biết cha là ai. Người làng dè bỉu, mỉa mai chê người đàn bà lăng loàn, nhưng có những người thực sự hiểu và cảm thông cho hoàn cảnh bi kịch của chị Tần. 5 năm sau, thêm một bé gái nữa ra đời vẫn mang tiếng là con hoang.
Cuộc sống khó khăn, cơ hàn tới tận cùng vậy mà đêm đêm vẫn có bóng dáng đàn ông xuất hiện rồi biến mất trong căn nhà chị Tần. Năm 1998, đứa con thứ 3 ra đời được mẹ đặt cho cái tên là Thôi. Cái tên đầy ý nghĩa, Thôi là lời chị tự nhắn nhủ với mình đừng dại để sinh thêm đứa con nào nữa. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, những gã "quỷ râu xanh" vẫn tìm tới chị mỗi đêm để được "thỏa mãn nhu cầu" không mất một xu nên năm 2002, chị lại mang bầu đứa con thứ tư. Cực chẳng đã, nghe lời một người dân huyện Đô Lương, chị bán cả đứa con thứ 3 và thứ 4 cho họ về nuôi. 2 đứa đầu trưởng thành cũng tự bỏ mẹ mà vào Nam làm thuê kiếm sống.
Một mình chị Tần lại thui thủi trong căn nhà tối tăm chỉ có bóng đàn ông khi bóng đêm ập xuống. Đầu năm 2004, lại có tiếng trẻ sơ sinh khóc vang trong căn nhà ấy. Chị sinh đứa thứ 5, rồi đứa thứ 6, thứ 7. Chị đều đem bán ngay khi chúng còn quá nhỏ, có đứa thậm chí mới được 4 ngày tuổi. Điều đáng nói ở đây, cả 5 lần bán con là cả 5 lần chị Tần không hề biết rơi lệ.
Chị Tần lủi thủi trong căn bếp.
Suốt 20 năm qua, chị Tần sống cam chịu với kiếp nô lệ tình dục cho người dưng trong sự thờ ơ, vô cảm của chính quyền địa phương, sự ruồng bỏ của người đời. Có người chẹp miệng nói chị điên nên chẳng quan tâm làm gì nhưng có những người thực sự thương xót cho hoàn cảnh trớ trêu của chị.
Chị X. một người hàng xóm tốt bụng cho biết hoàn cảnh của chị Tần rất đáng thương. 5 lần bán con là 5 lần bị hãm hiếp tới có thai. Bọn đàn ông tìm đến hành hạ chị mỗi tối có đủ các hạng người từ già tới trẻ, thậm chí có cả bọn lưu manh, nghiện hút...
Điều đáng nói hơn là chị gái chị Tần đã nhiều lần gửi đơn lên chính quyền xem xét nhưng năm lần bảy lượt đều bị bỏ qua. Thái độ quá ư thờ ơ của cơ quan chức năng khiến dư luận không khỏi bức xúc và càng thấy thương cảm hơn cho hoàn cảnh của chị Tần. Tội hơn cả là những đứa bé vốn không có cha lại bị mẹ ruồng bỏ đem bán khi lớn lên chúng sẽ nghĩ gì, sống ra sao?
Theo Báo Công lý