Một lần nữa, tang thương lại khởi nguồn từ cơ sở thu mua phế liệu.
Vụ nổ sáng nay tại Bắc Ninh được cho là xuất phát từ một cơ sở thu mua phế liệu ở làng Quan Độ (xã Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh). Vụ nổ làm sập 5 ngôi nhà, khiến 2 cháu bé tử vong và nhiều nạn nhân bị thương nặng.
Điều đáng nói là cách đây hơn một năm, một vụ nổ lớn xảy ra tại Văn Phú (Hà Nội) cũng xuất phát từ cơ sở thu mua phế liệu. Kinh hãi là chủ cơ sở đã thu mua cả bom và đem ra đường cưa. Vụ nổ đã khiến 5 người mãi mãi ra đi.
Nếu được lựa chọn, tôi tin không ai muốn làm hàng xóm của người thu mua phế liệu cả. Chưa nói đến việc họ rước “thần chết” về nhà mà mùi đặc trưng từ phế liệu cũng khiến hàng xóm than phiền, khó chịu. Họ thu mua từ lon bia, bình gas, bình oxy…Kinh hãi nhất là họ thu mua cả bom. Hai vụ việc trên đây là nhãn tiền cho thấy ở gần các cơ sở này chẳng khác nào gần “thần chết”.
Các cơ sở thu mua phế liệu mọc lên, hàng xóm không phải ai cũng có điều kiện để chuyển nhà tránh “thần chết”. Hàng năm, các cơ sở này có lẽ đều được hướng dẫn ký cam kết về công tác phòng chống cháy nổ, được tuyên truyền về việc giao nộp các vật liệu cháy nổ phát hiện được trong quá trình thu mua nhưng các vụ việc đau thương vẫn xảy ra. Tôi đồ rằng, sau vụ việc tại Bắc Ninh, điệp khúc rà soát các cơ sở thu mua phế liệu sẽ được nhắc lại.
Nhưng có lẽ điều cần nhất là sự tự giác, trân quý tính mạng của chính chủ cơ sở và người thân của họ. Nếu có vụ nổ xảy ra ở cơ sở thu mua phế liệu, họ sẽ là người bị nguy hiểm nhất.
Hai vụ nổ đã xảy ra, gần chục mạng người đã bị cướp đi. Bao nhiêu gia đình đã không có Tết. Tôi tự hỏi, người thu mua phế liệu, anh đã biết sợ chưa?
* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả.