Em và anh yêu nhau khi cả hai còn là những cô cậu sinh viên, thuở ấy tình yêu trong sáng của hai đứa mình cứ lớn dần theo năm tháng. Những tưởng tình yêu của hai đứa mình sẽ đơm hoa kết trái như gia đình, bạn bè hằng mong đợi thì không, sự thật lại không như là mơ...
Sau khi tốt nghiệp ra trường, cả anh và em đều mải mê vào công việc và làm quen với môi trường mới. Thời gian chúng ta dành cho nhau cứ thưa dần, rồi tin nhắn hỏi thăm nhau cũng ít dần đi. Em và anh hay tranh luận cùng nhau nhiều điều, trong đó chủ đề chính của cuộc tranh luận là anh không thích em làm công việc mà em đang làm. Cứ thế, tình trạng đó kéo dài một năm và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Vào đúng ngày Giáng sinh năm trước, anh và em cùng dạo phố em thấy bàn tay anh không còn nắm chặt tay em như trước nữa. Linh cảm của một người con gái em buột miệng hỏi: “Vì sao?”. Khi đó, anh nhìn em, ánh mắt hờ hững: “Noel năm sau có lẽ anh sẽ không thể bên em được nữa. Mình dừng lại ở đây thôi!”.
Em đã nghe lời gì thế này? Lời nói từ chính người đàn ông mà em dành trọn cả thanh xuân để yêu. Em không muốn tin điều đó là sự thật nhưng anh kiên quyết nói lời chia tay, với một lý do duy nhất: "Anh không thể mang lại hạnh phúc cho em, mang cho em sự giàu có”.
Nghe những lời này, nước mắt em tuôn rơi, em chạy đi trong dòng người đông đúc, chạy thật nhanh nhưng cũng mong anh chạy lại níu em quay về, rằng tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi... Nhưng không, kể từ ngày đó anh cắt đứt liên lạc và chúng ta cứ như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ chạm mặt nhau nữa.
Một năm không có anh, em vẫn sống thật tốt, để anh biết rằng anh không cần bận tâm vì em và để anh biết chia tay em là một điều sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của anh.
Anh à! Vậy là Noel năm nay chỉ có mình em lẻ loi, lạc lõng giữa dòng người tấp nập. Đã một năm trôi qua kể từ ngày chúng ta nói lời chia tay nhưng trái tim em vẫn đau. Đau không phải vì hận anh mà vì em tiếc rằng chúng mình đã không thể cùng nhau cố gắng, vun đắp cho tổ ấm mà chúng ta từng mơ ước...
Phương Hoa