Đám cưới hụt
Ngồi trước mặt chúng tôi, Ly Thị Hương (SN 1998, trú tại thôn Nà Sài, xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) với khuôn mặt non búng, trông khá hiền lành, xinh xắn nhưng vẫn thoáng chút gì đó buồn rầu và đơn độc.
Nếu như không vì câu nói của Hương vào đúng cái thời khắc “nhạy cảm” thì có lẽ cô gái miền sơn cước ngày nào giờ đã có cuộc sống gia đình hạnh phúc bên người chồng thương yêu cô là Mua Mi Chơ (SN 1995).
Thế nhưng, tương lai màu hồng đã không thành hiện thực khi cặp đôi này cùng là hung thủ trong vụ án cố ý gây thương tích xảy ra cách đây hơn 1 năm.
Chơ bị TAND huyện Quản Bạ tuyên phạt 6 năm tù. Thời điểm Hương thực hiện hành vi phạm tội mới vừa bước qua tuổi 17 nên được tòa cho hưởng mức án 3 năm tù cùng về tội danh Cố ý gây thương tích. Giờ đây, Hương đang thụ án tại Trại giam Quyết Tiến (Tổng cục VIII – Bộ Công an).
Như tiếc nuối một điều gì đó, Hương hồi tưởng lại những ngày tháng yêu đương mặn nồng giữa Hương và Chơ. Sau một thời gian tìm hiểu, được sự chấp thuận của hai bên gia đình, đôi trẻ quyết định tiến tới hôn nhân.
“Hôm đó, không hiểu tôi suy nghĩ gì mà lại nói ra điều ngu xuẩn đến như vậy”, nữ phạm nhân day dứt. Hương nhớ như in, khi đó vào khoảng tháng 6/2015, Hương đã bộc bạch hết những bí mật thầm kín cho chồng sắp cưới của mình rằng, hồi Hương học lớp 10, ngây thơ, hồn nhiên, chưa biết yêu là gì thì đã bị một người bạn trai cùng lớp tên H. giở trò cưỡng bức.
Nghe người yêu thổ lộ, Chơ như con thú điên loạn trong cơn ghen tuông. Sau khi trấn tĩnh, Chơ bàn với Hương chỉ còn cách duy nhất để “rửa mối nhục” này là đánh cho H. một trận nhớ đời. Hương đồng ý.
Vài tháng sau, Hương được mời dự một đám cưới mà H. cũng tham dự. Hương và Chơ đã bàn với nhau kế hoạch “dụ cáo ra khỏi hang”. Trong khi Hương vào ăn cỗ thì Chơ ở một nơi vắng vẻ bên ngoài, găm sẵn dao và thủ thêm một chiếc gậy gỗ, mục đích để đánh H..
Chờ mọi người về hết, Hương tiến lại gần chỗ H. và rủ ra ngoài đi dạo, H. vui vẻ đồng ý đi theo Hương mà chẳng mảy may đề phòng.
Theo sự chỉ dẫn của Chơ qua tin nhắn điện thoại, Hương dẫn H. tới chỗ Chơ đang chờ sẵn. Do quá bất ngờ, H. bị Chơ cầm gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu, nằm bất động. Tiếp đến, Chơ đẩy nạn nhân xuống rãnh cạnh lề đường để tránh bị dân phát hiện.
Ngày hôm sau, Hương vẫn đi học bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, “bí mật” của các đối tượng đã nhanh chóng bị phát giác và tố cáo lên cơ quan công an.
Mơ về một mái ấm
Đã thụ án được một năm rưỡi, Hương vẫn không thể nào hết ân hận và thôi day dứt khi đã khiến bạn học từ một người khỏe mạnh thành người gần như bị tật nguyền suốt đời.
“Tôi thực sự thấy hối hận về hành vi bồng bột, thiếu chín chắn của mình”, Hương khẽ nói.
Nữ phạm nhân trải lòng về tuổi thơ thiếu thốn của mình trong dòng nước mắt…
Theo đó, dưới Hương còn một em trai sinh năm 2001. Vì mưu sinh, bố Hương phải đi xuất khẩu lao động khi Hương vừa bước vào lớp 3. Mẹ cũng thường xuyên vắng nhà do công việc buôn bán quần áo khá bận rộn và vất vả. Thế nhưng, điều khủng khiếp nhất đối với 2 đứa trẻ khi mà một sáng nọ mở mắt dậy, mẹ chúng đã bỏ đi biệt tích, không nói trước một lời.
Duy nhất có một lần vào năm Hương học lớp 8, một số điện thoại lạ gọi về, giọng nói thân thuộc cất lên ở phía đầu dây bên kia, Hương òa khóc gấp gáp gọi mẹ, năn nỉ mẹ trở về với 2 chị em. Đáp lại, cũng chỉ là mấy câu hỏi thăm vội vã nghẹn ngào xen lẫn tiếng khóc nấc.
“Từ đấy trở đi, chúng tôi không có bất kỳ thông tin gì của mẹ. Hàng đêm tôi vẫn tự hỏi, chị em tôi làm sai điều gì mà mẹ nỡ bỏ chúng tôi đi không một lời từ biệt như vậy?”, Hương buồn rầu kể lại.
Cũng kể từ ngày đấy, chị em Hương mồ côi mẹ, thiếu vắng hơi cha, chỉ còn biết nương tựa vào sự cưu mang của ông bà và các cô chú bên nhà nội.
Mọi người hầu hết đều bận rộn và mệt mỏi sau những ngày mưu sinh, ông bà nội Hương lại già yếu không còn nhiều thời gian quan tâm, đôn đốc để ý đến những thay đổi hàng ngày của cháu gái.
Ngày biết Hương gây ra tội lỗi tày trời, mọi người trong gia đình đều vô cùng sốc và bàng hoàng, không nghĩ một đứa trẻ hiền lành, ngoan ngoãn như Hương lại có thể ra tay lạnh lùng với người bạn cùng trang lứa đến như vậy.
Từ ở đất nước xa xôi, được người nhà báo tin con gái gây ra họa, bố Hương cuống quýt trở về trong tâm trạng vừa đau khổ vừa thấp thỏm lo sợ.
Nhìn thấy những giọt nước mắt bất lực đang lăn dài trên khuôn mặt chai sạn của bố, lúc này, Hương mới trách giận bản thân thì cũng đã quá muộn.
Giờ đây, Hương chỉ còn cách chuộc lỗi duy nhất là cố gắng cải tạo thật tốt để sớm được trở về báo hiếu với bố và báo hiếu ông bà. Hàng ngày, công việc làm mi giả giúp Hương thấy nhẹ nhõm và vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà. Sâu thẳm trong thâm tâm cô gái mới lớn, Hương luôn khao khát một mái ấm gia đình mà nơi đó có đủ đầy tình thương của cả cha lẫn mẹ.
N.Hường – N.Thúy