Nỗi 'cô đơn' của những sát thủ vô thức

Nỗi 'cô đơn' của những sát thủ vô thức

Thứ 6, 04/10/2013 10:09

Chúng tôi đến bệnh viện Tâm thần TP. Đà Nẵng để mong tìm hiểu thêm về những con người đang điều trị tại đây.

Bác sỹ Hồ Nguyễn Chí Long, bác sỹ điều trị khoa Pháp y - Nghiện chất, bệnh viện tâm thần TP. Đà Nẵng cho biết: "Đây là nơi thu dung chẩn đoán và điều trị tất cả những bệnh nhân mắc phải chứng rối loạn về tâm thần trên địa bàn Đà Nẵng và các tỉnh lân cận. Hầu hết bệnh nhân ít nhiều có những rối loạn, biểu hiện không bình thường cho đến hoàn toàn vô thức".

Đan xen những dòng cảm xúc hỗn độn, tim tôi như giật thót bởi một vật tròn tròn gí ngay sau lưng cùng với đó là một tiếng hét thất thanh vang lên: "Đứng yên, giơ tay lên, công an đây...". Hỏi ra mới biết đó là bệnh nhân Lê Thanh C. (Đà Nẵng), nguyên là thiếu tá công an, do uống rượu nhiều nên mắc chứng rối loạn thần kinh, bây giờ bị mất trí hoàn toàn. Điều đặc biệt ở bệnh nhân này là luôn cầm bất kỳ vậy gì để làm "súng săn đuổi tội phạm" rồi hô "công an đây, đầu hàng đi".

Bước vào phòng điều trị của khoa Pháp y - Nghiện chất, mắt chúng tôi như nhoà đi khi chứng kiến cảnh người mẹ già, mái tóc đã bạc đang "mớm" cơm cho đứa con đã gần... 40 tuổi, "đứa trẻ" ngoan ngoãn há to miệng  chờ mẹ đút cho ăn, cách đó không xa một "đứa trẻ" khác nhìn hai mẹ con rồi oà khóc nức nở. Bác sỹ Long kể cho chúng tôi nghe câu chuyện đau lòng về hoàn cảnh mẹ con chị T.. Chị T. quê mãi tận ngoài Quảng Bình, còn "đứa trẻ" gần 40 tuổi kia bị bọn xấu xúi giục đánh người ta, để rồi công an gửi vào đây điều trị từ trước năm 2000 đến giờ.

"Đứa trẻ" đang khóc là bệnh nhân Ngô Hưng Phú, người có "thâm niên" nhất ở trung tâm này. Phú vào đây từ lúc nào chẳng ai còn nhớ, chỉ biết lúc nhỏ thần kinh bị chấn động mạnh, Phú đã "lỡ tay" giết chết cả nhà mình. Đến nay bệnh tình đã ổn định nhưng cũng chẳng còn nhà để về nữa, cuộc sống thiếu thốn tình cảm nên Phú dễ xúc động. Mỗi lần thấy người thân bệnh nhân khác tới thăm là Phú lẻn vào một góc nhỏ, chăm chú quan sát, nước mắt rưng rưng.

Một cậu bé chừng 15-16 tuổi ngồi trên lan can nhìn không chớp mắt chú chim chào mào nhảy nhót, chuyền qua từng nhành cây, miệng huýt sáo theo tiếng chim hót không mảy may chú ý đến sự xuất hiện của vị khách lạ. Bác sỹ bảo nhìn mặt thì thấy "con nít" vậy thôi chứ Văn H. cũng đã ngoài 30 tuổi rồi đó. Trước đây gia đình H. giàu lắm, bố mẹ sinh được mình H. là con trai nên cưng chiều, nhưng từ khi H. phát bệnh người cha buồn quá bỏ đi, chỉ còn hai mẹ con sống cô quạnh với nhau. Hơn một năm trước, H. uống rượu về, "lỡ" lấy gậy đánh vào đầu mẹ dẫn đến tử vong, người bạn của H. giờ là những chú chim lúc đến, lúc đi...

Quang Huy- Phương Hưng

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.