Chị sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó. Không có cha, mẹ chị phải lặn lội lo cho năm miệng ăn nên cả bốn chị em chị chỉ được học hết cấp I, cấp II để biết cái chữ.
18 tuổi, chị lấy chồng, chỉ vài mâm cơm qua loa báo cáo tổ tiên, họ hàng, làng xóm. Chị và chồng vẫn ở nhờ nhà mẹ ruột, vì chưa đủ sức ra riêng, bố mẹ chồng cũng chẳng giúp được gì. Rồi đứa con trai đầu lòng ra đời.
Ngày ngày, cả nhà chị ra ruộng chăm bẵm vườn dưa hấu. Chồng chị thôi không còn đi làm gỗ mà cũng ra ruộng dưa với gia đình. Cuộc sống nghèo khó trôi đi êm đềm trong hạnh phúc, chị cảm thấy như vậy đã là mãn nguyện lắm rồi.
Một hôm chồng chị không ra ruộng dưa, cô em gái đang trong tuổi lớn, xinh đẹp, chăm chỉ, hôm nay đang làm bỗng dưng cũng bỏ dở công việc, về nhà thu dọn ít quần áo, nói là đi ra ngoài với bạn. Cả ngày không thấy chồng và em gái về, chị nghe có người nói đã thấy hai người đi với nhau. Chị như bừng tỉnh nhận ra sự không bình thường ở cả hai từ khi chị mang thai. Chị tưởng những thân mật đó chỉ là tình anh em trong gia đình, không ngờ… Chị đau khổ vật vã, may còn đứa con là niềm an ủi động viên chị.
Được một năm, họ dắt nhau về chịu tội. Sự khinh miệt hằn lên cái nhìn chị dành cho chồng. Cô em gái đáng thương hơn là đáng trách, vì biết gì đâu, vừa mới lớn, bắt đầu có những rung động đầu đời thì bị một người đàn ông từng trải dụ dỗ. Chồng chị tỏ ra hối hận, chăm sóc yêu thương mẹ con chị, cầu xin chị tha thứ, bỏ qua. Tấm lòng yếu đuối, vị tha của người phụ nữ khiến chị tha thứ cho anh ta. Một thời gian sau, chị lại có thai đứa con thứ hai và dần muốn quên đi chuyện cũ.
Những tưởng hai người có tội ấy đã ăn năn, hối hận thật sự, nhưng chị đã lầm… (Ảnh minh họa)
Những tưởng hai người có tội ấy đã ăn năn, hối hận thật sự, nhưng chị đã lầm. Vì cuộc sống bên ngoài không như ý muốn, anh ta quay về chỉ nhằm lấy lòng tin của chị mà vòi tiền. Anh ta lấy hết số tiền chị dành dụm được để nuôi con và lại dắt cô em vợ bỏ nhà đi tiếp. Chị lại thêm một lần đau đớn.
Nếu như không có hai đứa con, không có mẹ bên cạnh, chị đã bỏ trần gian này ra đi để không phải chịu đựng cảnh người thân yêu của mình phản bội hết lần này đến lần khác. Chị thề sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta, dù anh có chết trước mặt chị chăng nữa.
Vết thương chưa lành miệng thì một lần nữa, chị muốn đứng tim, khi cô em gái đột ngột quay về, trên tay bồng đứa bé gái khoảng vài tháng tuổi. Nhìn là đủ biết cô đã trải qua một cuộc sống khó khăn đến chừng nào. Cô ta quỳ dưới chân chị và mẹ chị xin tha thứ. Mẹ chị chẳng thốt nên lời, bà đã quá đau đớn. Chị cũng chẳng thể nói gì, tâm hồn chị như đã đóng băng.
Anh ta đã bỏ rơi hai mẹ con cô em gái. Không nơi nương tựa, cô đành quay về gửi mẹ đứa con gái mới tám tháng tuổi để ra đi tìm một nơi khác làm ăn, bắt đầu lại cuộc sống mới. Đứa bé phải bỏ bú, phải xa hơi mẹ nên khóc không ngừng, tiếng khóc như cào xé ruột gan chị.
Dù sao nó cũng là đứa trẻ vô tội, chị không thể bỏ mặc nó. Nó không cha, không mẹ, chị đành nhận nó làm con trên tờ khai sinh và cho nhập vào hộ khẩu gia đình chị. “Đúng là nghiệp chướng” – chị thở dài.
Không nỗi đau nào bằng khi bị chính chồng và em gái mình phản bội. Đã hơn một lần chị muốn cùng các con tự tử để không còn phải khổ, không còn bị miệng lưỡi thế gian chế giễu nữa. Nhưng, nhìn đôi mắt ngây thơ trong veo của các con, chị lại không nỡ. Chị phải sống, con chị phải được sống. Chị không sống cho mình thì phải sống vì con.
Theo Tạp chí phụ nữ
> Muốn nhận máy tính bảng Google Nexus 7 không mất một xu nào, hãy vào đây!