Tôi và anh thật hạnh phúc, luôn cảm thấy nhớ nhau thật nhiều khi quay về cuộc sống thực tại. Chúng tôi đã có gia đình, đó là một tội lỗi lớn nhất trong cuộc đời. Ngày lập gia đình, tôi chỉ hy vọng “cải thiện”, thay đổi giới tính, nhưng với kiến thức ít ỏi của hơn 10 năm trước đây đã làm cho tôi và anh sai lầm lớn này
Chúng tôi gặp nhau, bao nhiêu tình yêu chân thành, nỗi khao khát được cháy bùng lên. Không như bao cặp đồng tính khác, chúng tôi yêu nhau thật lòng, tình yêu dành cho nhau chân thành, luôn cảm thấy như chưa từng được yêu. Trong thời gian yêu, chúng tôi chỉ biết có nhau, mọi cái đều trong sáng, rõ ràng và yêu như chưa từng được yêu.
Chúng tôi đã có gia đình, có con. Ba mẹ, anh em luôn tự hào về chúng tôi, cả 2 luôn cho rằng mình phải có trách nhiệm, chia sẻ công việc với gia đình, làm tất cả để đem lại cuộc sống cho mọi người xung quanh được tốt nhất. Đó cũng là điều cần phải làm, xem như chuộc lỗi lầm cả 2 tạo ra.
Cuộc sống bên ngoài, chúng tôi khá thành đạt, có vị trí nhất định trong xã hội. Dù U40, tôi luôn cảm thấy bế tắc, muốn sống là chính mình nhưng lương tâm không cho phép, muốn cùng anh đi đến hết cuộc đời này dù bao nỗi lo toan, sợ mọi người buồn, sợ không vượt qua được rào cản xã hội, sợ có lỗi với gia đình… Bao nhiêu nỗi sợ, nỗi lo luôn giằng xé, anh cũng thế. Nhiều đêm không sao ngủ được vì bản thân. Đôi lúc rất mạnh mẽ, gạt bỏ hết mọi cái, xa anh để sống và tốt với những gì mình đã làm trong 10 năm qua. Khó khăn quá, ưu tư luôn hiện diện trong con người tôi, chắc anh cũng thế, bên ngoài cố gắng vui vẻ để mọi người không nhận ra ưu tư đó.
Số đông xã hội, gia đình không chấp nhận một giới tính có thật, luôn luôn tồn tại trong cõi đời này. Họ dè bỉu, xa lánh, có khi còn cho là bệnh hoạn, đua đòi với những người mà chúng tôi tạm thời cho là kém may mắn khi sinh ra là thế giới thứ 3. Tất cả mọi cái bây giờ đối với tôi và anh là tạm thời chấp nhận cuộc sống hiện tại, chúng tôi phải âm thầm đến bao giờ? Có dám sống thật, hay có những niềm riêng một đời giấu kín, như rêu như rong đắm trong biển khơi. Có những niềm riêng một đời câm nín, nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi.
Theo Vinh (vnexpress)