Nỗ lực của các quốc gia Ả Rập nhằm hàn gắn mối quan hệ với Damascus đang là tín hiệu tích cực để củng cố chiến thắng của Chính phủ Syria và mở ra viễn cảnh phương Tây sẽ thay đổi thái độ đối với chính quyền Tổng thống Bashar Assad, các chuyên gia Trung Đông nói với RT.
Dấu hiệu đầu tiên về sự tan băng giữa Syria và các nước láng giềng Ả Rập đã đến sớm hơn vào tháng 12 khi Tổng thống Sudan Omar Bashir đến thăm Damascus. Tiếp theo là báo cáo hôm 26/12 nói rằng Liên đoàn Ả Rập có thể kết nạp Syria vào khối 22 thành viên vào năm tới. Cùng với đó, UAE cũng thông báo về việc họ sẽ mở lại đại sứ quán của mình ở thủ đô Syria.
Damascus đã bị tước bỏ tư cách thành viên Liên đoàn Ả Rập vào năm 2011 khi Tổng thống Bashar Assad bị các quốc gia này cáo buộc có hành vi không đúng mực với người dân.
Saudi Arabia, UAE và các quốc gia Ả Rập khác đã tích cực thúc đẩy việc lật đổ quyền lực của ông Assad trong những năm xảy ra cuộc chiến tranh tại đây. Cùng với đó, chính quyền Damascus cũng nhiều lần chỉ trích những người hàng xóm của mình về việc họ ủng hộ các phần tử cực đoan vũ trang, chống lại chính quyền hợp pháp ở Syria.
Tuy nhiên, mong muốn được tái hợp với Damascus hiện tại không phải là biểu hiện của tình cảm đơn thuần giữa những người anh em Ả Rập, theo chuyên gia Serge Serge Balmasov từ viện Trung Đông. Những động thái đó được quyết định bởi tình hình trên mặt đất, giữa bối cảnh Damascus hiện đang kiểm soát phần lớn lãnh thổ của đất nước.
Theo Balmasov, những quốc gia Ả Rập giờ đây nghĩ rằng, họ đã không còn khả năng để loại bỏ quyền lực của Tổng thống Assad. Họ đã mất rất nhiều tiền bạc và thời gian cho mục đích này. Nhưng đến hiện tại, tất cả đều nhận ra rằng họ sẽ còn mất nhiều hơn nữa nếu vẫn cố chấp không chịu chấp nhận nhà lãnh đạo Syria.
Quan điểm này cũng được đồng tình bởi chuyên gia Trung Đông Andre Ontikov, người nói rằng đối với các quốc gia Ả Rập, giờ đây rõ ràng là họ phải thỏa hiệp với chính quyền Assad trong mọi trường hợp vì đây là thế lực sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước trong tương lai.
Saudi Arabia, UAE và những quốc gia khác chỉ hiểu một cách đơn giản rằng, khi người ta không thể đối phó được với vấn đề, tốt nhất là hãy thỏa hiệp với nó một cách phù hợp với bối cảnh hiện tại.
Đáng chú ý hơn, bằng cách hàn gắn mối quan hệ và mang nguồn tiền hỗ trợ vào Syria, các quốc gia vùng Vịnh có thể đạt được những gì mà họ không thể có được nếu chỉ tiếp cận về mặt quân sự, chuyên gia Bal Balov nhận định.
Syria trước đây đã từ chối sự hỗ trợ của Ả Rập trong kế hoạch tái thiết sau chiến tranh, nói rằng đất nước này không cần sự chung sức xây dựng bởi những người đã từng phá hủy nó. Nhưng điều này có thể thay đổi, vì Damascus có thể cần bất kỳ ai trong việc giúp đỡ xây dựng lại đất nước bị tàn phá. Balmasov chỉ ra rằng, với sự đầu tư của mình, các quốc gia Ả Rập có thể thu về lợi ích quan trọng như tìm cách làm giảm ảnh hưởng của Iran tại quốc gia này.
Không phải ngẫu nhiên mà Liên đoàn Ả Rập bắt đầu tiến về Syria ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút quân về nước, vì bây giờ Chính phủ Syria đang kiểm soát gần như toàn bộ lãnh thổ của đất nước, chuyên gia Kon Koninin Truevtsev từ trung tâm Nghiên cứu Ả Rập, cho biết.
Sau khi người Mỹ rời bỏ, những khu vực ở phía Bắc Syria sẽ nằm dưới sự kiểm soát của người Kurd, những người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đàm phán để tìm tiếng nói chung với Damascus, chuyên gia Nott Onikov chỉ ra. Câu hỏi ở đây chỉ là vấn đề thời gian.
Các lực lượng chính phủ Syria đã có mặt ở ngoại ô thành phố Manbij thuộc tỉnh Aleppo, điều này cho thấy khả năng một chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ chống lại người Kurd sẽ khó xảy ra, nhà phân tích Tru Trutsev nói thêm.
Một lý do khác cho sự thay đổi hiện nay là vì các nhà lãnh đạo Ả Rập hiểu rằng ông Trump sẽ không tranh chấp một cách khắc nghiệt vớiTổng thống Nga Vladimir Putin đối với Syria. Mọi thứ giờ đây chỉ là những cuộc chiến ngôn từ.
Hiện tại, không ai còn nói về sự thay đổi chính quyền ở Syria. Phương Tây từ lâu đã loại bỏ mục tiêu Tổng thống Assad cần phải rời bỏ quyền lực khỏi chương trình nghị sự, ông Tru Trutsev chỉ ra.
Sự ổn định cuối cùng ở Syria cũng mang đến ý nghĩa quan trọng hàng đầu cho Châu Âu đối với vấn đề người tị nạn, ông Ontikov lưu ý. Và vì điều này, phương Tây nên từ bỏ các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Damascus và tham gia vào công cuộc tái thiết sau chiến tranh của Syria, thay vì tìm kiếm những tiến trình chính trị có lợi cho bản thân.