“Ăn mày là ai? Ăn mày là ta – đói cơm rách áo thì ra ăn mày”
Hàm ý của các cụ dạy hậu thế là chớ nên coi thường ăn mày. Nếu mỗi người không cố gắng trong cuộc sống thì cũng có ngày ra nông nỗi… phải đi ăn mày.
Thế nhưng khoảng chục năm trở lại đây, cứ đến gần Tết lại có kiểu ăn mày bằng… giấy giới thiệu!
Đủ loại giấy giới thiệu từ cấp phường xã, quận huyện đến các đoàn thể, rồi ủng hộ sự kiện này, chương trình kia. Thậm chí chúng còn được được… ép plastic để dùng cho lâu và bền.
“Đội hình” đi ăn mày bằng giấy giới thiệu này ăn mặc lịch sự, nói năng rất có “nghề”. Đặc biệt, họ rất “lì”. Sẵn sàng ám cả ngày để được việc (nại ra đủ lý do để xin cho được tiền mới chịu về). Họ nắm rất vững mọi quy luật của “khổ chủ”. Nếu khổ chủ “trốn” thì họ gọi di động và chờ bằng được (?!)
Người viết đã từng trốn nhiều lần – nhưng không thoát. Họ cứ nằm vùng ngay trước phòng làm việc. Mà cuối năm thì không thể trốn lì trong phòng được, nhiều lần phải “dọa”. Nhưng chưa kịp dọa thì họ đã... dọa lại. Đủ các kiểu dọa. Vì trong tay họ có rất nhiều các loại giấy giới thiệu!
Việc Đảng viên đương chức tham gia sinh hoạt tại địa phương theo Quy định số 76-QĐ/TW cũng bị lợi dụng. Mỗi lần cấp ủy địa phương thông báo đi họp mà không đóng tiền ủng hộ thì cuối năm sẽ bị nhận xét chưa tích cực… tham gia với địa phương (?!)
Những hiện tượng nêu trên cần phải được loại trừ. Cơ quan, đoàn thể nào cấp giấy giới thiệu tùy tiện như trên cần phải bị lên án và xử lý. Nạn kêu gọi đóng góp, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương cần phải được dẹp bỏ!
Tất cả những tình trạng này đều là những dạng… “ăn mày”! Thật đáng xấu hổ!
Trần Thúc Hoàng
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, một luật gia đang sinh sống tại TP.HCM