Những ngày xuân phố xá đông vui rộn rã, tự nhiên con thấy nhớ nhà da diết. Giờ này không biết gia đình mình đang làm gì. Chắc ai nấy đang háo hức chào đón một năm mới an lành, hạnh phúc.
Con nhớ lắm những mùa Tết tưng bừng nơi xóm nhỏ, dẫu giản đơn mà sao thấy ấm lòng. Con nhớ lắm chợ Tết quê mình ngập tràn màu sắc, hoa thơm quả ngọt chốn thôn quê. Con nhớ lắm những vườn cúc vàng trải dài mỗi độ xuân về. Rồi sớm mai thức dậy có tiếng chim reo ca, đào mai tươi thắm…
Ở nơi đất khách con thấy mình thật nhỏ bé, côi cút tựa như chú chim non lạc đàn. Thấy người người rộn ràng, nhà nhà đón Tết, đón xuân, con chợt chạnh lòng nhớ tới quê hương. Xuân đã sang con muốn chạy thật nhanh về bên cha mẹ. Nhưng biết làm sao, xuân nay con vẫn không thể trở về. Nơi này rất xa, ồn ào và náo nhiệt, chẳng giống quê mình bình dị thân thương.
Cha mẹ ơi, con nhớ nhà…
Chẳng biết phải làm sao cho vơi đi nỗi nhớ. Con gọi cho mẹ, hỏi han nhiều thứ, “Tết này gia đình lại vắng con", "Xuân này cha mẹ đi du lịch ở đâu", "xuân này các chị có về đủ không mẹ?"...Nghe tiếng mẹ trầm buồn trong điện thoại, con khẽ thở dài, mắt ngấn lệ rưng rưng.
Cha mẹ ơi con muốn trở về…
Trở về bên mẹ nhìn nụ cười ấm áp, về bên cha ngồi nghe những câu chuyện xa xưa…Con muốn về, cùng cha mẹ đón khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng sắp đến. Muốn cùng cha gói bánh chưng, muốn cùng mẹ làm món mứt ngọt thơm. Rồi gia đình mình sẽ cùng nhau đi sắm Tết, mua một cành đào rực rỡ, xếp một mâm ngũ quả cho trọn vẹn ngày xuân.
Cha mẹ ơi…
Nơi này xa nhà, con thấy rất lạnh. Lạnh từ da thịt, lạnh đến tận con tim…
Tết này con xa quê, xuân này con không trở về. Con nhớ cha mẹ, nhớ cả nhà, nhớ quê mình da diết…Ở nơi xa ấy, cha mẹ hãy giữ gìn sức khỏe, đón một cái Tết trọn vẹn yêu thương, một mùa xuân với nhiều khởi đầu tốt đẹp cha mẹ nhé!
Thu Hiền