Cuối cùng thì cái ngày định mệnh ấy cũng đến. Ngày mẹ rời xa người đàn ông mà con gọi là ba. Ngày mẹ quyết định tìm lại chính mình. Ngày mẹ muốn giải thoát cho cuộc sống của mẹ. Ngày mà mẹ đã vô tình gáng cho con cái mác “không cha”.
Mẹ đã chuẩn bị tâm lý từ hai năm trước cho ngày hôm nay, mẹ đã sẵn sàng cho cuộc sống single mom nhưng mẹ vẫn thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng. Mẹ vẫn thấy nặng trịch nơi bước chân đi. Và cảm giác hụt hẫng vẫn tồn tại ở một góc nào đó nơi tâm hồn mẹ.
Nhìn con gái tim mẹ quặn thắt, đau thấu tận tâm can. Cuộc đời mẹ là một chuỗi những bi thương và đau khổ. Và mẹ chưa khi nào than trách ai, mẹ chỉ chấp nhận và cố gắng để vượt qua những bước đường đầy chông gai mà ông trời đã giăng cho mẹ. Mẹ chỉ thương con, thương đứa con bé bỏng của mẹ, vừa sinh ra con đã mang lấy nỗi bất hạnh của một kiếp người.
Là cái số. Mẹ đành tự an ủi bản thân rằng, đó là cái số của con, ông trời đang thử thách con. Con tồn tại, vượt qua và vẫn sống tốt thì con đã thành công một nửa trên bước đường đời của con. Vậy thì hãy cố gắng con nhé. Rồi con sẽ vượt qua tất cả.
Không biết vì con thừa hưởng được cái gen di truyền từ ai đó trong dòng họ hay ông trời cố tình bù đắp một phần nào đó mất mát của số phận, con gái mẹ rất lanh lợi, rất ngoan, còn thương mẹ nhiều và rất hiểu nỗi lòng của mẹ.
Đôi lúc mẹ cảm thấy lo lắng vì con quá “lớn” so với tuổi của con, con già dặn và biết suy nghĩ như một người trưởng thành. Mẹ sợ điều đó khiến con gái mẹ không có sự ngây thơ của một đứa trẻ, mẹ sợ con gái mẹ sẽ không được sống với những ký ức thời thơ ấu hồn nhiên. Biết nhiều, suy nghĩ nhiều và khổ nhiều con ạ.
Yêu lắm thiên thần nhỏ của mẹ!
Mẹ sẽ là làn gió nâng cánh diều mơ ước của con. Mẹ sẽ là dòng suối tưới mát cho đồng xanh con hy vọng. Mẹ sẽ là tấm thảm nhung trải dài trên bước đường con đi tới. Có thể cơn gió mẹ mang đến không thật lớn nhưng nó thật hiền hòa. Có thể dòng suối mẹ không thật nhiều phù sa nhưng nó thật trong lành. Có thể tấm thảm nhung của mẹ không thật sang trọng nhưng nó sẽ thật mềm mại như bàn tay mẹ. Những gì mẹ mang đến cho con không thật tốt nhất, không thật hoàn hảo nhất nhưng nó là tất cả những gì mẹ có.
Mẹ mong rằng rồi đây con sẽ được hạnh phúc. Mẹ mong rằng rồi sóng gió sẽ đi qua và rời xa mãi mãi cuộc đời con. Mẹ mong rằng ”sau cơn bĩ cực sẽ đến hồi thái lai”. Mẹ mong rằng tất cả sự cố gắng của mẹ sẽ mang lại điều tốt nhất cho cuộc đời con.
Blog Phong Lan tím