Vợ chồng tôi 2 năm nay thường xuyên lục đục, cơm không lành, canh không ngọt, chỉ bởi vì công việc của tôi đang gặp nhiều khó khăn, thu nhập của tôi ít hơn của vợ.
|
Đâu phải không kiếm ra tiền phụ nữ mới bị chồng khinh, ngay cả đàn ông chúng tôi không kiếm ra tiền cũng bị vợ coi chẳng ra gì |
Vợ chồng tôi cưới nhau được gần 5 năm, có một con trai 3 tuổi. Tôi làm nhân viên kinh doanh cho một công ty bất động sản, mấy năm trước chưa xảy ra suy thoái kinh tế, bất động sản vẫn thịnh, mỗi tháng tôi thu nhập 20-30 triệu đồng một tháng, lúc ấy vợ tôi cũng chỉ có thu nhập hơn 10 triệu một tháng, bằng nửa của chồng.
Nhưng cuộc sống vợ chồng tôi rất vui vẻ, bởi quan điểm của tôi là mình là trụ cột chính về kinh tế, còn vợ thì kiếm được nhiều tiền về nhà cũng tốt, còn không kiếm được nhiều thì cũng chẳng sao, chỉ cần cô ấy có công việc để đi làm, và tự nuôi được bản thân mình, rồi dành thời gian chăm sóc chồng, con, đối nội, đối ngoại thế là quá ổn rồi.
Những năm đó, dù thu nhập bằng 2 lần vợ, nhưng chưa bao giờ tôi phàn nàn hay tỏ ý coi thường vợ. Các ngày lễ, ngày Tết vợ chồng tôi cũng bàn bạc với nhau để biếu ông bà nội ngoại công bằng và hợp lý.
Vậy mà từ khi bất động sản đóng băng, không bán được hàng mức thu nhập của tôi chẳng còn được như trước nữa. Giờ mỗi tháng thu nhập của tôi chỉ được khoảng 3-4 triệu, nhiều thì được 5-6 triệu là cùng.
Trong khi đó, làm nhân viên kinh doanh bất động sản nên tôi cũng phải đi lại giao dịch, phải cà phê cà pháo với đối tác, rồi xăng xe xăng cộ, nên chi phí rất nhiều. Có tháng trừ tất cả chi phí đi tôi chỉ mang về nhà được cho vợ 2 triệu đồng. Tình trạng này đã kéo dài từ đầu năm 2012 đến nay, tức là đến nay đã được một năm rồi.
Thời gian đầu thì vợ tôi không có ý kiến gì, nhưng mấy tháng gần đây cô ấy bắt đầu tỏ thái độ khó chịu, bắt đầu là những câu nói như “lương lậu thế này thì chết anh ạ”. Rồi “chồng người ta kiếm 20-30 triệu tháng, chồng mình lẹt đẹt 2-3 triệu, nghĩ mà buồn”…
Tôi động viên vợ, cố gắng chịu đựng một thời gian nữa xem thế nào, đợi thị trường bất động sản ấm lên thì bán được hàng, thu nhập sẽ khá hơn. Nhưng vợ tôi vùng vằng, đợi cả năm nay rồi anh còn muốn đợi đến tận bao giờ. Rồi cô ấy than thân trách phận, kêu số đen, số khổ.
Bực nhất là dạo gần Tết mẹ tôi ốm phải nhập viện mà các anh chị em ở nhà thì không sẵn tiền nên có điện thoại lên cho tôi bảo chuyển về cho ông bà ít tiền, để nhập viện rồi hôm nào các anh em đóng góp thì trả lại.
Số tiền cũng không nhiều, chỉ 15 triệu, trong khi đó trong nhà tôi đang có 20 triệu tiền mặt thế mà vợ tôi cũng không gửi về cả 15 triệu mà nói chỉ gửi 10 triệu thôi, còn tiền phải đề phòng ngỡ con đau ốm, chứ gửi cả về con mà ốm lấy đâu ra. Tôi giận vợ tím mặt nhưng vẫn phải giả vờ vui vẻ để gia đình yên ấm.
Đấy, đâu phải không kiếm ra tiền phụ nữ mới bị chồng khinh, ngay cả đàn ông chúng tôi không kiếm ra tiền cũng bị vợ coi chẳng ra gì. Tôi đã nghiệm ra điều này từ thái độ và những hành động của vợ. Rất buồn, nhưng chẳng dám nói ra. Tôi nghĩ, cuộc sống vợ chồng chỉ thực sự thỏa mái nếu như cả 2 độc lập về kinh tế, chứ nếu còn nếu phụ thuộc thì còn xem thường nhau.
Theo Đất Việt