2 năm đã đếm được con số trên 3.000
Cách đây hơn 1 năm, tôi có gặp B. tại một quán cà phê trên đường Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội). B. có kể cho chúng tôi nghe về những ngày đầu đi tìm xác hài nhi và hành trình chôn cất thai nhi do chính mình tìm thấy. Câu chuyện của B. không chỉ cuốn hút chúng tôi mà còn rất nhiều người khác. Bởi, chàng sinh viên dáng người mảnh khảnh, ốm yếu lại có thể làm được một việc hết sức ý nghĩa như vậy.
Mới đây, câu chuyện của B. lại tiếp tục gây tò mò cho nhiều người khi con số mà B. có đã lên đến hơn 3.000 xác hài nhi. Nói chuyện với PV, B. cho biết, con số trên 3.000 là những lần B. đi làm về, ghi vào sổ cẩn thận. Có những hôm khuya, khi đã thay quần áo chuẩn bị đi ngủ, có người gọi tìm thấy xác hài nhi bị vứt, B. liền bật dậy, chuẩn bị đồ đạc để đi. Vì thế, con số còn hơn gấp nhiều vì B. không kịp ghi vào sổ.
B. chia sẻ rằng: “Cũng như năm trước, tôi đi đến các phòng khám, thùng rác, bãi rác để nhặt xác hài nhi, rồi mang về rửa cẩn thận, để vào trong tủ đông. Khi thấy nhiều tôi cùng nhóm của mình chôn cất cẩn thận. 2 năm, công việc của tôi cứ lặp đi lặp lại như vậy thôi. Giờ đi làm tôi cẩn thận hơn, trong balo luôn để sẵn một chiếc bình oxy để khi phát hiện ra những thai nhi còn thở là có thể cấp cứu ngay tại chỗ”.
Nói đến đây B. băn khoăn suy nghĩ, cậu sinh viên 20 tuổi này nói rằng, hiện giờ số xác hài nhi đã lên quá nhiều, B. lo sợ sẽ không đủ đất để chôn cất, không đủ sức để tiếp tục công việc này. Bởi, đây là việc B. chủ yếu làm vào ban đêm. Phải đi khắp các ngõ ngách, phòng khám để tìm kiếm. Rồi còn công đoạn mang về quê chôn cất khá vất vả. Không phải ai cũng để B. cho những chiếc thùng đông lạnh đó lên xe nên B. đã phải rất cẩn thận.
Có những hôm, vì đi đêm khuya, mệt mỏi, B. về bị ốm vài ngày. Thậm chí nhiều lần B. đã ngất vì mở túi bóng đen ra mùi sặc lên nồng nặc khó chịu. “Những ngày đầu thôi, giờ tôi quen hơn rồi, tôi còn có một người bạn giúp sức cho mình nữa. Giờ tôi chỉ lo tìm đất, gạch, cát để “xây nhà” cho những xác hài nhi mà mình tìm kiếm được”.
“Không còn bị chửi khùng điên nữa…”
Khi bắt đầu đi theo “con đường” này, B. nhiều lần đã phải chịu đựng những lời nói xúc phạm, chửi bới của những người xung quanh. Họ nói B. “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, tâm thần, khùng, điên…Nhiều lần, B. bới túi rác, có người còn chỉ thẳng tay hỏi “ai thuê mày làm việc này?”. Dù có bị nói, bị chửi nhiều nhưng B. không để ý những lời nói đó. Chàng sinh viên ngày ấy mới 19 tuổi cứ âm thầm, lặng lẽ làm những việc không tưởng.
Chàng sinh viên này tâm sự: “Giờ cũng nhiều người hiểu được việc tôi đang làm nên tôi đã tìm được những người bạn đồng hành, ủng hộ tôi. Nhưng bên cạnh đó vẫn có ánh mắt đầy hoài nghi. Có lần, tôi và những người bạn của mình đưa nhau những túi ni lông màu đen rồi thì thầm, chỉ các hướng mà đi mà chúng tôi có thể tìm thấy xác thai nhi.
Hành động ấy đã khiến không ít người hỏi chúng tôi rằng: “Bọn mày làm gì mà thậm thụt, lén lút như buôn ma túy thế”. Nghe vậy chúng tôi chỉ biết im lặng và nghĩ: Chắc họ không hiểu nên mới hỏi như vậy. Vì công việc này mà nhóm chúng tôi đã phải chuyển chỗ trọ rất nhiều lần”.
Không chỉ có nhận được những ánh mắt nghi ngờ mà B. còn nhận không ít lời nhận xét không tốt. B. đã từng khóc, nghĩ đến cái chết để chứng minh sự trong sạch của mình. Nhưng hình ảnh những xác hài nhi vứt ngoài đường không ai chôn cất B. lại cảm thấy ám ảnh. Rồi nếu B. có làm điều gì dại dột chẳng khác nào những lời người khác nói là đúng. Vì thế, cậu sinh viên đã bỏ ngoài tai hết những lời bàn tán đó để viết tiếp hành trình nhặt xác hài nhi xấu số.
Mai Thu