Nỗi thống khổ của bà mẹ có con bị hoại tử chân

Nỗi thống khổ của bà mẹ có con bị hoại tử chân

Thứ 5, 27/12/2012 23:45

Mỗi ngày nhìn người mẹ già nằm liệt giường và bản thân bị tật nguyền anh Thành chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.

Nhiều năm nay, cuộc sống của gia đình ba mẹ con chỉ dựa vào tình yêu thương đùm bọc của xóm giềng. Ước mơ duy nhất của ba con người nghèo khổ ấy bây giờ là mong anh Nguyễn Hữu Thành được lắp chân giả để có thể đi làm, kiếm tiền lo cho gia đình.

Pháp luật - Nỗi thống khổ của bà mẹ có con bị hoại tử chân

Anh Nguyễn Hữu Thành bị đoạn chân bên phải cùng người mẹ bị bệnh tai biến mạch máu não

Tai họa liên tục ập đến

Ngôi nhà cấp 4 tuềnh toàng ở địa chỉ 236/16 trên đường Nguyễn Văn Tiết, phường Phú Cường (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) là nơi tá túc của anh Thành, mẹ và chị gái. Người mẹ là bà Trần Thị Giò đã bước sang tuổi 79, bị tai biến mạch máu lão đã hơn 7 năm nay. Anh Thành bị gãy chân, chị gái là Nguyễn Thu Hiền (SN 1956) không có chồng. Anh Thành là con thứ tư trong gia đình (SN 1960) bị cụt chân phải nhưng vẫn phải chăm sóc mẹ. Vừa đỡ mẹ ngồi dậy anh Thành vừa kể: "Vài năm trước, gia cảnh ba mẹ con không đến nỗi nào. Ba mất từ khi tôi được 3 tuổi nhưng mẹ anh vẫn ở vậy, một mình tảo tần chăm lo cho 5 đứa con gồm 3 trai, 2 gái. Rồi 3 đứa lập gia đình ở riêng. Còn tôi và chị Hiền vẫn ở vậy bên mẹ. Hằng ngày ba mẹ con mỗi người một việc, cứ thế cuộc sống trôi qua thật êm ả. Tưởng rằng tuổi già mẹ sẽ được sống vui vẻ bên các con, các cháu nào ngờ tai họa giáng xuống, mẹ bị bệnh tai biến hai lần liền. Cho đến bây giờ mẹ chỉ nằm một chỗ, tất cả mọi sinh hoạt hằng ngày của bản thân đều trông cậy hết vào chị Hiền".

Bà Giò đổ bệnh, tất cả tiền của bao năm ba mẹ con tích góp được đều ra đi hết. Con cái, anh em, hàng xóm cũng ra sức giúp đỡ, nhưng chỉ phần nào. Căn bệnh của bà Giò không hề thuyên giảm mà còn trầm trọng hơn. Chị Hiền phải nghỉ việc bán buôn ngoài chợ ở nhà chăm sóc mẹ. Thế là mọi chi phí của gia đình đổ lên đầu anh Thành. Ý thức được mình là lao động chính, anh Thành chăm chỉ làm việc và không nghỉ ngày nào.

Anh làm thợ mộc, được hơn 2 triệu đồng /tháng. Thế nhưng, cuối năm 2011, anh bị mắc bệnh trĩ phải đi điều trị. Sau đó, chính anh Thành cũng bị tai biến giống mẹ. Trong lúc anh đang nằm ngủ bỗng dưng anh thấy 2 chân rất lạnh rồi cứng đơ không cử động được. Hàng xóm giúp, đưa anh vào Bệnh viện Đa khoa Thủ Dầu Một, 3 ngày sau anh được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Tại đây, các bác sĩ khám và cho biết anh bị chứng xơ vữa động mạch. Chân phải dần dần bị hoại tử vì tắc nghẽn mạch máu và phải cưa chi đến quá đầu gối.

Quả thực, đến lúc này, anh Thành không còn khả năng kinh tế để chữa bệnh cho mình nữa. Người thân giúp đỡ kinh phí để anh thực hiện phẫu thuật. "Tỉnh dậy, tôi không tin là mình đã mất một chân...Lúc đó người tôi thẫn thờ, trước mắt tôi chỉ là một bầu trời đen tối" - anh Thành tâm sự.

Lay lắt qua ngày

Hiện tại anh Thành vẫn phải tái khám thường xuyên. Chị Hiền cho biết: "Tính sơ thôi, hàng tháng tiền thuốc men của hai mẹ con đã lên đến 1, 2 triệu đồng; tiền sữa trị loãng xương cho mẹ hết vài trăm ngàn, gạo ăn của ba mẹ con khoảng 15kg. Thức ăn thì cô em gái buôn bán ở chợ hay cho nên cũng đủ ăn tạm qua ngày. Ngoài ra còn nhiều chi phí điện, nước khác nữa. Ba mẹ con tôi không biết xoay xở thế nào với cuộc sống này. Đành cứ lay lắt qua ngày vậy thôi".

Chị Nguyễn Thị Hằng, hàng xóm của bà Trần Thị Giò nói: "Hoàn cảnh của ba mẹ con tội nghiệp lắm, trong nhà chẳng có gì giá trị cả. Thấy khó khăn thiếu thốn, thi thoảng người cho bộ đồ, kí gạo, cân đường, bịch sữa nhằm giúp đỡ phần nào. Thương hoàn cảnh éo le của ba mẹ con anh chị em hàng xóm cũng đã kiến nghị lên chính quyền địa phương để có thể hỗ trợ trợ cấp hàng tháng cho hai mẹ con tật nguyền này. Hi vọng cuộc sống của họ sẽ bớt khổ hơn".

Anh Thành ngậm ngùi: "Hiện tôi cố gắng đi lại bằng nạng thật nhiều để chân trái được khỏe trở lại. Trước tình cảnh này tôi chẳng ước gì hơn, tôi ước mình có cái chân giả bên phải để tôi rảnh 2 cái tay, có thể đi làm để kiếm tiền lo cho mẹ và chị gái. Mỗi lần có người vào thăm, mẹ tôi chỉ nhìn rồi nói ú ớ câu gì đó không nghe rõ được, rồi nước mắt cứ thế trào ra. Có lẽ bà tự xót thương cho bản thân bệnh tật đã làm khổ con. Tôi đã an ủi bằng cách nói dối rằng: "Con sắp có chân giả để đi rồi. Khi đó, con sẽ bế mẹ lên xe lăn đẩy mẹ ra công viên đi dạo như mọi khi". Mẹ gật đầu nắm chắc tay đứa con trai tật nguyền, miệng lại ú ớ giống như hai từ chừng nào, chừng nào rồi tự mỉm cười.

Những tấm lòng hảo tâm, giúp đỡ gia đình bà Giò xin gửi về địa chỉ của gia đình bà Giò hoặc báo Đời sống & Pháp luật, tòa nhà A6, khu đô thị Nam Trung Yên, đường Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội. Sđt: 0462810837.

Quyên Triệu


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.