Bi kịch của người đàn bà "ăn bám"
Khi kể về câu chuyện đời mình, chị Phương Lan (29 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) không giấu nổi sự cay đắng: “Sau ngày cưới, nghe lời bố mẹ chồng tôi lui về làm nội trợ, chăm con. Cũng từ ngày đó, việc lớn nhỏ trong nhà đều đến tay tôi hết. Nhà chồng có cửa hàng tạp hóa nên tôi luôn trong tình trạng đầu tắt mặt tối. Bố mẹ chồng tôi không làm gì, chỉ ngồi xem phim và sai bảo con dâu. Nếu tôi có lỡ may chậm trễ thì ông bà lại kêu: “Có mỗi việc nhà mà cũng lo không xong”.
Rồi mẹ chồng chị ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại điệp khúc: “Vợ thằng Mạnh làm lương tháng hơn chục triệu. Vợ thằng Quý năng động mở shop thời trang”... Cuối cùng, mẹ chồng chị chốt lại: "Con dâu nhà này chỉ quanh quẩn xó nhà, mà việc nhà làm cũng không xong”.
Cũng từ sau ngày cưới phải ngửa tay xin tiền chồng mỗi tháng nên tình cảm vợ chồng cũng đi xuống rõ rệt. Anh không còn coi trọng vợ như trước mà luôn cho rằng mình là kẻ bề trên vì là người lo kinh tế chính trong nhà. Mỗi lần nhờ anh việc nhà, mẹ chồng chị lại can thiệp: “Thôi cô làm đi, để cho nó nghỉ, cả ngày nó đi làm mệt rồi”, “Cô lấy tư cách gì mà sai bảo nó?”, ...
Có hôm, chị mệt, nhờ chồng nấu cho bát cháo, nhưng anh vừa vào bếp, mẹ chồng chị xuất hiện, thấy con trai lúi húi nhặt hành, băm thịt, bà chửi ầm lên: “Ở nhà trông con, làm tí việc lặt vặt mà cũng kêu ốm. Không biết có ốm thật hay làm trò?”. Choáng váng đầu óc nhưng nghe mẹ chồng quát tháo ngoài bếp, chị phải bật dậy làm cho xong chuyện.
Việc nhà cửa, cơm nước đều có con dâu lo hết nên mẹ chồng chị rảnh rỗi, thường xuyên tụ tập bạn bè, nói xấu con dâu. Nhiều lần, chị nghe người ta kể lại mẹ chồng chị đi đâu cũng bêu riếu con dâu vô tích sự, vụng thối, vụng nát, con dâu học ít nên không xin được việc...
Biết trong mắt nhà chồng chị chỉ là kẻ ăn bám vô tích sự nên chị buồn vô hạn, chỉ mong sao con nhanh lớn để chị đi gửi trẻ rồi kiếm một việc làm ổn định.
Khi bài toán kinh tế chưa được giải quyết, chị Lan phát hiện chồng có người phụ nữ khác. Chị khóc trong tuyệt vọng, chị cứ nghĩ nếu biết chuyện này mẹ chồng chị sẽ có chút cảm thông, cùng chị kéo chồng về nhưng mẹ chồng chị thản nhiên: “Vì cô chỉ ở nhà ăn bám chồng, nên nó mới chán”. Nhìn ánh mắt của mẹ chồng, chị hiểu cái giá của sự hy sinh chỉ toàn là nước mắt...
Hạnh phúc mong manh
Sau khi phát hiện chồng ngoại tình, chị đã cố gắng tìm cách níu giữ hạnh phúc mong manh của mình, nhưng vẫn không có kết quả. Khi chị hỏi chuyện còn bị chồng xỉ vả, chửi mắng. Anh ta nói một cách phũ phàng đã chán người vợ chỉ biết ăn bám chồng như chị và muốn chị chấp nhận sự thật.
Từ ngày bị vợ phát hiện ngoại tình, lại được bố mẹ hậu thuẫn, chồng chị ngang nhiên nhắn tin gọi điện cho bồ công khai. Có hôm nửa đêm đang ngủ, cô bồ õng ẹo, chồng chị phải bật dậy phóng xe đi, chị nằm ôm con mà nước mắt tuôn trào.
Cảm thấy không còn cố gắng được, chị đã viết đơn ly hôn và dọn khỏi nhà chồng sau một tuần suy nghĩ và quyết định. Ngày chị chuyển đi, bố mẹ chồng không ai màng đến quyết định của con dâu. Khi chị lên ta xi họ còn nói với theo: “Cô đừng hòng mong được nuôi cháu tôi”.
Thanh Bình