Chào NS Trần Hạnh, cảm xúc của ông thế nào khi sắp tới nhận danh hiệu NSND?
Trọn đời làm nghệ thuật, tôi chỉ mong có những vai diễn hay, được nhiều người quý mến, chứ tôi không nghĩ đến chuyện danh hiệu này hay kia. Tôi không quan trọng việc đó, ai lại đi làm mà cứ mong người ra trao cái gì đó cho mình, mọi danh hiệu là quý, nhưng mình không đòi hỏi.
Vào dịp 2/9 sắp tới, những NSND, NSƯT sẽ được vinh danh, ông sẽ đi cùng cả nhà để nhận niềm vui này chứ ạ?
Tôi sẽ đi chứ, vui lắm. Chắc con cái sẽ đưa tôi đi. Sao bao năm làm nghề, 90 tuổi mới được phong tặng NSND, nhiều người cùng lứa với mình đã thành người thiên cổ rồi. Con cái cũng sẽ rất vui, chúng nó cũng lo cho bố lắm, mình ốm thì nó buồn, mình vui thì nó hạnh phúc. Nếu có tiền thưởng từ danh hiệu, tôi sẽ chia cho con cháu, mỗi đứa một ít, gọi là lộc của ông.
Dạo này ông có hay ra cửa hàng giúp con dâu kinh doanh không?
Cũng thi thoảng, tôi thường ra buổi sáng. Giờ già rồi, năm nay cả tuổi mụ là 91 nên chân đau, yếu lắm không đi được, các cháu chở bằng xe máy thì ra. Tôi bị ốm mấy tháng nên sức khoẻ giảm sút, các con, cháu bảo thôi ông ở nhà giữ gìn sức khoẻ. Ra đó, ngắm phố phường cũng đỡ buồn nhưng mắt tôi dạo này kém lắm.
Ông có thể kể cho khán giả rõ về đôi mắt của mình được không ạ?
Khoảng 4 tháng nay, mắt tôi kém lắm, bên phải không nhìn được, bên trái mắt thì nhìn được 50% thôi, mọi thứ mờ mờ, con tôi có đưa đi khám thì bác sĩ nói đáy mắt bị thoái hoá, không thể chữa được. Bây giờ chắc ai cho mắt thì mới thay được. Phải có thời gian, chờ đợi ai có mắt hợp với mình thì mới được. Hiện tại, tôi nhìn mọi thứ mờ mờ, tôi ở trên tầng 3 của ngôi nhà, tôi sống cùng con cháu.
Mấy năm nay, người ta nói Nghệ sĩ Trần Hạnh sống vất vả lắm, có đúng không ông?
Không, tôi sống một cuộc sống bình thường. Giờ tôi 90 tuổi, đang sống cùng con cháu cùng một nhà, có lương hưu, giờ tôi ốm thì sinh hoạt trên tầng 3, đau chân không xuống nhà ăn cơm cùng các con được nên đến bữa, các con mang cơm lên phòng cho mình.
Mấy năm trước, có người đến thăm tôi, họ bảo tôi khổ, sống cô đơn, vất vả, còn quyên góp giúp tôi, nhưng tôi không khổ như người ta nói đâu, tuổi già thì giản dị và yếu hơn xưa. Hồi nhà chưa sửa nhà ấy nên nhìn luộm thuộm hơn bây giờ. Giờ nhà được sửa, nhìn khang trang hơn rồi.
Ông sống cùng mấy người con ở ngôi nhà này?
Tôi sống cùng vợ chồng người con thứ 3, con trai thứ 4, và các cháu nội ở đây, cháu nó mới cưới vợ, cũng ở đây. Mỗi người một phòng. 6 người ở đây, ngày trước tôi còn khoẻ thì vẫn xuống ăn cùng con cháu, giờ thì yếu nên ăn ở trên phòng. Chân tay tôi yếu nên thi thoảng cháu có dìu đi, vì mắt mờ.
Hàng tháng con dâu vẫn ra phường lấy lương lưu cho tôi, khoảng hơn 4 triệu đồng một tháng, ngày trước mắt còn nhìn được thì tôi vẫn đi lấy, giờ mắt yếu, nên con dâu lấy hộ, tôi giữ lại một ít, còn lại đưa cho con dâu chi tiêu trong gia đình.
Ông rất tin tưởng con dâu thứ 3 của mình?
Cái Hồng (con dâu thứ 3 của NSND Trần Hạnh – PV) rất tốt, nó đối xử rất tốt với tôi, hiếu thảo y như con gái. Nó là người biết tôi còn bao nhiêu tiền, tôi ốm đau ra sao. Tôi đi bệnh viện, khám chân, khám mắt là Hồng cũng đưa tôi đi khám. Vì ở cùng nhà nhau nên nó hiểu tôi lắm, nó chân chất lắm. Thật hiếm có người con dâu nào lại được như thế.
Lâu không đóng phim, ông có nhớ nghề không?
Tôi rất nhớ nghề, nhiều hôm nhớ không ngủ được, phim gần đây tôi đóng là Cha cõng con của Lương Đình Dũng. Mắt giờ kém nên xem tivi cũng không được, chỉ nghe thôi. Tôi cứ nghe thời sự xong là khoảng 9 giờ tối đi ngủ, để giữ gìn sức khoẻ.
Tôi không khổ, cuộc sống của tôi đang tốt, tôi không đòi hỏi gì nữa, vì Nhà nước và Nhân dân cho tôi nhiều lắm rồi. Nếu có sức khoẻ để đi làm phim thì tốt quá, tôi không mong nhiều tiền, vì giờ mình có tiêu gì đâu, tiền nong phù phiếm lắm.
Xin cảm ơn những chia sẻ của ông!