30 năm công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội, NSND Hoàng Cúc được mệnh danh là “Nữ hoàng màn ảnh thập niên 80” với khuôn mặt tròn trĩnh, hiền hậu. Bà tham gia nhiều vở kịch, phim điện ảnh. Bà đã có những vai diễn để đời trong các vở kịch như: Người đàn bà sau tấm cửa sổ xanh, Thầy khóa làng tôi, Mắt phố…
Ít ai biết bà đã có tới hàng chục năm chiến đấu với bệnh tuyến giáp và ung thư vú, nhưng bà vẫn giữ vững tinh thần lạc quan hiếm thấy. Tuy bệnh tật nhưng NSND Hoàng Cúc vẫn miệt mài sáng tác văn chương. Mới đây, truyện ngắn Về nhà của bà giành giải tư trong cuộc thi viết truyện ngắn Làng Việt thời hội nhập. Bà bảo, khi sáng tác, bà mới chính là bà, được sống theo cảm xúc thật của mình.
Chia sẻ với Người Đưa Tin về việc viết văn, làm thơ, NSND Hoàng Cúc cho biết: "Được giải về truyện ngắn nhưng tôi lại có đam mê lớn là làm thơ. Thời điểm bi quan nhất về bệnh tật, tôi vẫn trông cháu, làm thơ, viết văn... nói chung không được phép để bệnh tật chi phối mình. Thời con sinh nở, cháu còn bé... tôi đều tự tay chăm sóc. Tôi coi đó là niềm vui của mình. Hiện tại, tôi vẫn dùng thuốc và thường xuyên đi nước ngoài kiểm ra sức khoẻ định kỳ. May mắn là ông xã và các con đều rất yêu thương, chia sẻ nhiều với tôi.
Với tôi, viết là để lưu lại cảm xúc thật của mình. Ngoài thơ, tôi còn viết tản văn, đó là những quan sát của tôi với đời sống. Tôi viết nhiều lắm, cũng cất giữ cẩn thận nhưng rồi sau nhiều lần chuyển nhà, những tác phẩm ấy đã thất lạc mà không tìm lại được. Sách cũng thế, nhiều vô kể nhưng ai xin tôi cũng cho nên giờ còn lại rất ít.
Tôi may mắn là có gia đình ủng hộ, ông xã và các con tạo điều kiện cho tôi làm thơ. Ông xã là người đầu tiên nghe tôi đọc thơ mình. Ông là người chiều vợ nên tôi thấy hạnh phúc khi được sống bên cùng anh ấy".
Nói về căn bệnh của mình, NSND Hoàng Cúc chia sẻ: "Tuyến giáp của tôi giờ đã ổn định nhưng vẫn còn mắc ung thư nữa. Tôi đã sống chung với ung thư 10 năm nay. Nhiều người hỏi tôi, có sợ chết không? Qua nhiều biến cố mới thấy cái chết không đáng sợ. Tôi luôn nghĩ phải lạc quan để vui sống. Tất nhiên, tôi cũng cần phải rèn luyện ăn uống và kết hợp để nâng cao sức khỏe, thậm chí buộc phải kham khổ hơn người khác. Với tôi, niềm vui bất tận trong cuộc sống chính là liều thuốc bổ để kháng ung thư.
Mỗi ngày, tôi “chào buổi sáng” bằng một vốc thuốc, một cốc nấm linh xanh, sau đó yoga hoặc ngồi thiền. Buổi trưa, sau khi cơm nước cho ông xã tôi dành thời gian “cày” từ phim. Chiều đến, nhất thiết phải đọc một cái gì đó hoặc viết một cái gì đó. Thỉnh thoảng, tụ tập với các bạn đồng nghiệp thân thiết như: NSƯT Thanh Quý, Ngọc Thu... để dễ dàng chia sẻ các tác phẩm của mình. Có lẽ sự lạc quan, miệt mài viết thơ viết kịch đã làm căn bệnh của tôi chậm phát triển hơn nhiều".
"Tôi từng làm Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội nên thường xuyên hướng dẫn, chỉ bảo các em diễn viên trẻ làm nghề. Cái đáng quý của lớp trẻ bây giờ là sự ham học hỏi, các em không giấu dốt. Nếu có gì chưa hiểu sẽ hỏi ngay. Ngày nay, thế hệ trẻ có điều kiện để làm nghệ thuật hơn, ngoài trên sân khấu kịch, các em còn tham gia đóng phim truyền hình, đóng quảng cáo, đi sự kiện... đó là cơ hội mở để các em có thu nhập, trau dồi nghề nghiệp. Thời nay, ai mà gắn bó với sân khấu là đáng quý rồi. Sân khấu cần sự mới mẻ, tươi trẻ của các em. Tôi trân trọng và thấy vui khi các diễn viên trẻ vẫn yêu nghề, không vì khó khăn mà bỏ sân khấu" - NSND Hoàng Cúc nói về diễn viên trẻ vẫn bám trụ sân khấu kịch nói.