Đi trên dây
Cơ duyên nào đưa anh đến với phim ảnh?
Tôi từng theo học sân khấu điện ảnh. Sau khi tốt nghiệp, tôi công tác tại nhà hát kịch Hà Nội vào đầu những năm 1990.
Khi cuộc sống vất vả quá, nghề diễn viên với đồng lương ít ỏi khiến tôi phải bỏ nghề diễn để bươn chải cuộc sống. Tôi chuyển vào Đà Nẵng sinh sống, làm nhiều nghề khác nhau từ lái xe tải đường dài, lái xe khách đến kinh doanh. Sau đó, tôi trở lại nghề diễn như duyên số, bàn đạp để tôi trở lại diễn có thể nói từ phim “Đường đời” và “Cảnh sát hình sự”. Từ đó, tôi liên tục nhận được nhiều lời mời đóng phim. Mặc dù gia đình sinh sống chủ yếu ở Đà Nẵng nhưng mỗi khi nhận được lời mời tham gia phim, tôi lại “khăn gói quả mướp” gia nhập đoàn phim.
Tính đến thời điểm hiện tại, tôi đã đóng trên dưới 100 phim ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam. Có thể nói, tôi rất may mắn được tổ nghiệp đãi. Theo tôi, trong nghệ thuật, đương nhiên phải có tài năng nhưng cũng phải cộng với sự may mắn.
Theo anh, điều khó nhất và thú vị nhất khi làm diễn viên là gì?
Điều khó của diễn viên là cân bằng giữa hành động và nội tâm bên trong, vừa phải nhập tâm vào nhân vật vừa phải kiểm soát được hành vi. Càng đi vào nghề lâu năm tôi càng cảm thấy nghề diễn rất khó, đòi hỏi người diễn viên phải tập trung cực kì cao độ, phải kiểm soát được mọi thứ. Làm nghề nhiều năm, tôi vẫn luôn phải cố gắng đạt được điều đó.
Cái hấp dẫn và lôi cuốn nhất của nghề diễn là được sống nhiều cuộc đời. Khi nhập vai vào nhân vật, mình phải sống cuộc đời của nhân vật đó. Thời gian đóng phim có thể từ vài tháng đến cả năm, trong quãng thời gian đó tôi đang sống cuộc đời của nhân vật. Tôi nghĩ chính điều đó là điều thu hút người ta làm diễn viên cho đến già, đến chết vẫn mong muốn đóng một vai lạ lùng, khác chất nào đó.
Anh có bao giờ tiếc nuối về những vai diễn của mình?
Mỗi khi nhìn lại những vai diễn của mình, tôi luôn luôn tiếc nuối và luôn nghĩ “nếu như được làm lại mình sẽ làm tốt hơn”. Và, chính những điều tiếc nuối đó giúp tôi rút được kinh nghiệm cho những lần sau.
Nhiều người hay hỏi tôi về vai diễn mà tôi cảm thấy mê nhất. Tôi luôn trả lời họ rằng: “Vai diễn tôi sắp nhận là vai diễn tôi thích nhất”. Trong nghệ thuật, tôi tự cảm thấy mình là người tham lam.
Anh đã từng đóng cặp với rất nhiều bạn diễn nữ xinh đẹp. Anh kiểm soát cảm xúc của mình ra sao?
Tôi luôn tách bạch, công việc là công việc. Theo tôi, cái khó nhất của diễn viên khi đóng những cảnh gọi là nhạy cảm là phải nhập tâm vào hoàn cảnh thật, yêu là phải yêu thật vì tình cảm luôn thể hiện trong ánh mắt. Diễn viên đóng những cảnh ấy như xiếc đi trên dây. Vì vậy, diễn viên nhập tâm vào nhân vật nhưng cũng phải thoát khỏi nhân vật ngay tức khắc.
Tôi đã từng diễn với hàng trăm nữ diễn viên xinh đẹp, thông minh nhưng luôn luôn coi họ là đồng nghiệp. Vai diễn của mình có thành công hay không là nhờ đồng nghiệp đó. Có nhiều người hay đùa: “Đóng những cảnh đấy thích nhỉ?”. Anh cũng thường hay nói đùa với họ: “Ông vào đó mà thích. Ông đã bao giờ hôn ai trước khoảng 50 người chưa?”.
Được biết, ngoài là diễn viên, anh còn là một doanh nhân thành đạt. Theo anh, 2 công việc này có mối liên quan hay không?
Tôi nghĩ, diễn viên và doanh nhân luôn hỗ trợ nhau. Nghề diễn viên được mọi người biết mặt, biết tên, đó là một sự đảm bảo trong nghề kinh doanh.
Tuy nhiên, kinh doanh và phim trường khác nhau một điểm. Đó là kinh doanh không thể có đúp 2, tức là không thể làm lại. Còn trong phim, đôi khi lỡ diễn hỏng thì có thể diễn lại, cố gắng tập trung cao độ để diễn tốt hơn.
Là một doanh nhân thành đạt, phải chăng anh đi đóng phim chỉ để thỏa mãn thú vui với nghề?
Trước khi vào phim mới “Hồ sơ cá sấu”, tôi cùng gia đình đi Phú Quốc du lịch. Khi trở về thì dịch bùng lên ở Đà Nẵng, tôi không thể về được nữa vì nếu về, tôi sẽ phải cách ly 15 ngày khi ra lại Hà Nội. Như vậy, tôi sẽ làm hỏng tiến độ quay của đoàn. Trước đó, đạo diễn Mai Hiền có gọi điện mời tôi đóng vai Tuấn Mỏ. Tôi đành phải đi “lang thang” mất 1 tháng không về nhà, để chờ vào phim. Đến đúng ngày quay tôi mới bay thẳng ra Hà Nội làm phim cùng cả đoàn.
Điều đó chứng tỏ, tôi đóng phim không phải cho vui mà là niềm đam mê và sống với niềm đam mê đó.
Hạnh phúc viên mãn
Bận rộn như vậy, anh chăm sóc gia đình thế nào?
Tôi luôn biết cách cân bằng cuộc sống, sắp xếp sao cho phù hợp. Khi làm phim, thường thường tôi dồn vào quay, khoảng 15- 20 ngày sau đó sẽ về nhà 1 tuần. Bây giờ, tôi không thể đi hun hút như hồi trẻ.
Khi không phải đóng phim, tôi hay giành việc với vợ, dành thời gian chăm lo cho gia đình. Thảnh thơi thì chơi xe moto, thăm hội bạn thân thiết hoặc đi du lịch...
Làm bố của 4 đứa trẻ thật sự không dễ, anh dành thời gian cho con thế nào?
Đi làm phim lâu ngày, tôi rất lo lắng cho con. Khi đi đóng phim, hàng ngày tôi đều gọi điện cho các con để trò chuyện, hỏi thăm. Nhưng, điều tiếc nhất là mình không ở nhà nhiều. Nếu có nhiều thời gian, tôi có thể bên cạnh các con nhiều hơn, dạy dỗ các con từ thực tế nhiều hơn.
Chuyện dạy dỗ con cái là điều vô cùng khó khăn, cũng phải dùng nghệ thuật để trò chuyện với chúng. Tôi không thể áp đặt, ép buộc con cái phải nghe theo mình vì các con có suy nghĩ riêng của chúng. Tôi với các con ở nhà những người bạn thân thiết. Khi những đứa con không sợ mình, chúng sẵn sàng chia sẻ những thầm kín trong lòng. Đối với mỗi đứa con ở từng lứa tuổi khác nhau, tôi lại phải “đóng vai” nhiều bạn khác nhau để dạy dỗ con.
Để đạt được thành công như hiện tại, chắc chắn anh phải có một hậu phương vững chắc?
Tôi đã đặt cho vợ là “bà mẹ Việt Nam anh hùng” của gia đình. Tôi phải công nhận vợ tôi là người phụ nữ tuyệt vời, rất chỉnh chu, vừa kinh doanh giỏi vừa tảo tần chăm lo cho gia đình mỗi lúc tôi vắng nhà. Nếu không có vợ, chắc tôi không thể thành công như này được. Có hậu phương vững chắc là vợ thì tiền tuyến như tôi mới xông pha hết mình với đam mê được.