Chiều cuối năm, đứng trước con ngõ nhỏ trên phố Phan Đình Phùng, tôi loay hoay tìm nhà NSƯT Lê Mai. Bà ra tận ngõ đón tôi rồi vẫy tay thân thiện như hội ngộ một người bạn đã lâu không gặp. Với mái tóc xoăn đã điểm sương, dáng người nhỏ nhắn và nụ cười tươi như hoa, trông bà chẳng khác trên phim là bao, thậm chí còn rất giản dị. Bà dẫn tôi vào ngôi nhà nhỏ đã gắn bó với bà 5 năm nay. Bà chia sẻ rất chân thành về cuộc sống hiện tại của mình.
NSƯT Lê Mai chụp cùng cháu ngoại bên Pháp.
May mắn khi được tiếp tục nghiệp diễn
Có một thời gian NSƯT Lê Mai bán nước ngay trước cửa số 20 Phan Đình Phùng. Bà kể rằng đó đã là chuyện của 5 năm trước: "Ba tháng đầu tôi nhờ hàng xóm bán hộ để đi sang Pháp chơi với cô con gái Lê Vi. Con gái xa quê hương, xa gia đình, tôi thương con nên cứ rảnh rỗi lại sang chơi. Mỗi lần sang Pháp là tôi ở chơi hết ba tháng mới về". Quán của bà rất đông khách. Nhiều người ở tỉnh xa đến Hà Nội cũng phải tìm ghé vào. Không đơn thuần là một quán nước mà người ta coi quán của bà là quán nghệ sĩ. Ai đến cũng vui, cũng háo hức vì được nhìn tận mắt diễn viên Lê Mai ở ngoài đời. Bà bảo nghệ thuật đối với mình là quan trọng nhất, còn bán quán là để tìm niềm vui. Bà vừa tham gia bộ phim truyền hình Hoa sữa cuối thu dài hơn 40 tập.
NSƯT Lê Mai chia sẻ bà thích đóng những vai dài, bởi ở đó bà có nhiều đất để thoả sức diễn và sáng tạo. Theo nghệ thuật từ năm 1954, nhưng chưa khi nào bà có ý nghĩ chán nghề. Bà bảo chỉ cần còn sức bà vẫn sẽ đi diễn. Nhớ lại giai đoạn về hưu non lúc mới ngoài 40, khi đó bà gầy yếu đến nỗi chỉ có 34kg. Để có tiền trang trải cho gia đình, bà chọn nghề may và đan len. Nhận hàng về, bà vùi đầu vào máy cả ngày rồi mang ra bách hoá tổng hợp, chợ Đồng Xuân để đưa hàng. Công việc vất vả nhưng bà luôn gắng sức để lo cho gia đình. Bà nghĩ đã đặt dấu chấm hết cho con đường nghệ thuật mình từng theo đuổi. Nhưng cái duyên với sân khấu kịch dừng lại thì cơ may đến với điện ảnh lại mở ra với bà.
Bộ phim đầu tiên NSƯT Lê Mai tham gia mang tên Đứa con người hàng xóm theo lời mời của đạo diễn Hà Văn Trọng. Từ một diễn viên kịch trở thành diễn viên điện ảnh bà không tránh khỏi những bỡ ngỡ ban đầu. Bà tâm sự: "Tôi không biết phim là gì. Lúc gặp Trần Kiếm tôi có bảo: "Kiếm đi đóng phim trước chị thì bảo cho chị ít kinh nghiệm". Cậu ấy bảo tôi: "Chị ơi dễ hơn đóng kịch, vì chị quên lời hay diễn chưa đạt thì người ta quay lại, chị cứ yên tâm mà diễn". Thế là tôi có đủ tự tin". Cảnh đầu tiên quay ở bãi biển Đồ Sơn. NSƯT Lê Mai vào vai vợ một tên cướp biển có cảnh nhà rất nghèo. Đó là một kỷ niệm khó quên với người nghệ sĩ. Khi diễn xong cảnh đầu tiên bà mới tin là mình đã bước chân vào điện ảnh.
NSƯT Lê Mai hoá thân vào nhiều loại vai từ nhân vật ăn mày cho đến tỉ phú. Nhắc đến chuyện trước đây chỉ đóng vai chính diện, bà kể: "Tôi có bảo với đạo diễn Cường Việt rằng tôi đóng mãi nông dân, những vai hiền lành tử tế chán quá rồi, cho tôi đóng vai khác đi. Đúng lúc ấy anh đang có trong tay kịch bản vui Chập cheng. Anh hỏi tôi có biết lên đồng không tôi cứ gật bừa là có, thế là tôi vào vai đồng bịp. Đó là lần đầu tiên tôi đóng vai phản diện. Sau vai đó tôi không quay lại những vai nghiêm túc, hiền lành nữa. Tôi có xin nhưng các đạo diễn không giao vai". Bà diễn rất ngọt nhiều tính cách khác nhau từ hiền lành, đáo để cho đến mưu mẹo, thủ đoạn. Bà bảo nghệ thuật đòi hỏi sự sáng tạo, nếu cứ đóng một loại nhân vật như nhau thì sẽ nhanh chán và không khai thác được hết khả năng của diễn viên. Lúc bi kịch, lúc hài kịch mới là nghệ thuật.
Vai bà nội trong Bà nội không ăn pizza là vai bà thích nhất. Bà bảo mình có duyên với vai bởi khi Khải Anh và Bùi Huy mời tham gia bà đang bị zona thần kinh. Không ngờ điều ấy lại hợp với tạo hình nhân vật trong phim. Bệnh khiến mồm bà méo đi, khi xem phim người xem lại nghĩ diễn viên diễn như thật. Hợp vai bà cũng hợp với các bạn diễn như Danh Tùng, Thanh Tú. Bà tâm sự, được mời tham gia vào nhiều phim hay nên bà rất phấn khởi.
Nghệ sĩ Lê Mai giản dị ngoài đời.
Hạnh phúc là các con
Khi nói về cuộc sống riêng, NSƯT Lê Mai nhắc nhiều đến các con của mình. Không có một hạnh phúc gia đình trọn vẹn, người mẹ ấy gửi hết niềm yêu thương vào ba cô con gái. Bà bảo trong cuộc sống mình không gặp may mắn như mọi người nhưng bù lại có được ba cô con gái ngoan ngoãn và thành đạt. Con cái yêu thương chăm sóc là những phần thưởng vô giá ngoài nghiệp diễn mà bà nhận được. Các con đều học được ở bà đức tính hy sinh cho gia đình. Hẳn nhiều người biết cuộc hôn nhân tan vỡ giữa bà và NSND Trần Tiến, để vượt qua giai đoạn khó khăn đó và có cuộc sống vui vẻ như hiện tại, bà đã phải tự thôi miên mình để sống tiếp.
Bà tâm sự, ba người con của bà đều hạnh phúc, nhưng nếu so sánh thì Lê Vi là người viên mãn nhất: "Vi có hai con trai và một con gái rất xinh xắn, thông minh. Con rể tôi hóm hỉnh: "Ông bà nội bên này có ba người con, ông bà ngoại bên Việt Nam cũng ba, thì mình cũng sinh ba đứa. Còn nhà ở Phú Thượng, Vi dặn tôi không bán để sau này chúng còn về. Lúc nào Vi cũng mơ về Việt Nam, con rể tôi cũng rất yêu quê vợ, thích ăn cơm Việt và nói tiếng Việt rất giỏi".
Khi cô con gái út ở còn ở Việt Nam, bà sống với Lê Vi ở làng Phú Thượng. Khi Lê Vi sang Pháp, Lê Khanh không yên tâm để bà ở một mình, bảo bà về ở cùng. NSƯT Lê Mai thích tự do và có thể tự lo cho mình nên nói vui với con gái là phải có nhà riêng bà mới về. Không ngờ NSND Lê Khanh liền mua cho bà một căn hộ nho nhỏ ngay gần nhà mình để tiện chăm sóc mẹ. Bà cười chia sẻ: "Tôi may mắn còn có một anh con rể người Việt. Vợ chồng Lê Khanh lo cho tôi đầy đủ mọi thứ. Tôi ở đây rất tiện, mẹ con được gần gũi và chăm sóc nhau. Con gái đầu Lê Vân của tôi dù chồng là người Hà Lan không nói được tiếng Việt, nhưng cũng rất yêu Việt Nam và chăm lo cho gia đình. Tôi thấy mình hạnh phúc nhờ con và được nổi tiếng cũng nhờ con. Đối với một người mẹ thì đó là món quà vô giá mà tạo hoá đã ban cho bà. Vì có cuộc sống vui vẻ và tư tưởng thoải mái nên từ khi về hưu, sức khoẻ của bà có tốt hơn trước. Bà tâm sự rằng so với bạn bè cùng lứa mình có sức khoẻ và đầu óc còn minh mẫn là một điều may mắn. Từ khi bà chuyển về sống ở phố Phan Đình Phùng bạn bè đến chơi rất đông, được trò chuyện và chia sẻ với mọi người cũng là niềm vui sống của nghệ sĩ.
Trong căn hộ nhỏ, NSƯT Lê Mai sắp xếp mọi thứ rất gon gàng. Những tấm ảnh chụp kỷ niệm trong nghiệp diễn của bà được treo khắp nơi. Tôi chú ý đến một chiếc tủ có chứa rất nhiều đồ lưu niệm, nhiều nhất là đồ sứ. NSƯT Lê Mai kể rằng đi đến bất cứ đâu bà cũng mua những đồ lặt vặt để làm kỷ niệm và bà đặc biệt thích đồ sứ. NSƯT Lê Mai tâm sự, sắp tới bà sẽ bay vào Sài Gòn để gặp người chị gái đang định cư ở Bungaria về thăm quê. Người chị của tôi bảo: "Giờ tôi đã 80, cô cũng 75 rồi, mình tranh thủ gặp nhau lần nào là may lần ấy". NSƯT Lê Mai đã dự Tết trong Sài Gòn nhưng bà thích không khí Tết ngoài Bắc hơn. Nhắc đến việc có định sang Pháp nữa không, bà bảo: "Giờ Lê Vi đã hoà nhập với cuộc sống bên đó và sống rất vui rồi nên tôi không sang nữa. Đến tháng 7/2013 này Lê Vi sẽ về Việt Nam, tôi vui lắm!".
Làm thơ để tìm niềm vui Ở tuổi 75 nhưng NSƯT Lê Mai vẫn minh mẫn và nhanh nhẹn. Nở nụ cười hồn hậu, bà ngẫu hứng đọc vài ba câu thơ để tâm sự nỗi lòng của mình: 75 tuổi đâu còn trẻ/Chán cả tình đời chán cả tôi/Chỉ mong trời phật ban cho khoẻ/Chút nốt xuân tàn cho phim thôi. Biết giới nghệ sĩ vốn có máu văn thơ, tôi hỏi bà sao không gom góp lại để xuất bản một tập thơ cho riêng mình bà chỉ cười. Bà bảo, làm thơ chỉ là để giải toả tâm lý và tìm niềm vui thôi, còn tất cả niềm đam mê đã dành cho nghiệp diễn. |
Thanh Loan