Chào Quang Thắng, sau nhiều năm vắng bóng, khán giả thấy bất ngờ khi anh tham gia phim truyền hình 11 tháng 5 ngày?
Đây là một bộ phim hài hước, trẻ trung, tôi nhận lời tham gia bộ phim này vì muốn khán giả có những phút giây thư giãn trong những ngày chống dịch. Bản thân tôi khi ở nhà một thời gian dài cũng cần tìm cho mình sự thư giãn để không bị nhàm chán.
Phim được làm bởi các đạo diễn trẻ nên diễn viên cũng "lây" sự trẻ trung. Đoàn phim có cả diễn viên già, diễn viên trẻ, có cả người miền Nam nên sự dung hoà là cần thiết. Chúng tôi là phim với tiêu chí: Tập trung, chuyên nghiệp nên ai cũng cố gắng hoàn thành vai trò của mình. Mong khán giả luôn ủng hộ nghệ sĩ và đoàn phim.
Quang Thắng và Vân Dung là 2 nghệ sĩ lớn tuổi của đoàn phim. Anh có mắc bệnh "sang chảnh" với người trẻ không?
Ôi, chưa bao giờ câu "sang chảnh" có trong từ điển của Quang Thắng. Dù làm việc với các đạo diễn, diễn viên ít tuổi hơn mình, tôi vẫn hoà đồng. Họ có trẻ hơn nhưng họ là đạo diễn, nếu mình chưa thấy kịch bản ổn thì góp ý chứ không lên mặt với ai.
Tôi mà mắc bệnh "ngôi sao" thì làm gì có nhiều bạn bè và đàn em quý mến như vậy. Khi làm phim, tôi cũng chủ động trêu đùa các diễn viên để không khí vui vẻ hơn. Làm nghệ thuật quang trọng nhất là sự vui vẻ, nếu vui sẽ có nhiều tác phẩm hay mà không miễn cưỡng.
Người làm nghệ thuật thường đối mắt với những ý kiến khen chê. Khi bị chê "tơi tả" anh thường làm gì?
Quang Thắng là người ít đôi co, tôi ngại sự to tiếng, ồn ào. Người ta thường bảo, nghề diễn viên là nghề "làm dâu trăm họ" nên có ý kiến khen, có người chê là chuyện bình thường. Ngay cả khi có người khen, tôi cũng không vì thế mà "ra cái vẻ", còn những ý kiến chê thì tôi xem có đúng không, nếu chê sai, khán giả chê kiểu "nói cho đúng miệng" thì tôi không quan tâm. Còn nếu họ chê đúng, mình sẽ tiếp thu những thiếu xót để chỉnh sửa.
Đặc biệt, tôi không có thói quen lên mạng xã hội đôi co với ai. Tôi thấy làm như vậy không hay, nếu sai thì nói thẳng cho họ biết chứ không dùng mạng xã hội để gây chuyện.
Gần 3 năm nay Quang Thắng chuyển công tác lên Nhà hát Kịch Hà Nội, những người bạn của anh như NSND Trung Hiếu, NSND Công Lý... đã lên sếp. Anh có phấn đấu giống họ không?
Tôi không hợp với vị trí lãnh đạo, thật đấy. Tôi chỉ muốn làm nghề thôi. Tôi đang là NSƯT, tôi sẽ phấn đấu lên danh hiệu NSND chứ làm quản lý thì không hợp. Từ khi chuyển lên Hà Nội công tác, tôi được anh em đồng nghiệp giúp đỡ rất nhiều, được tham gia nhiều vở kịch hay. Tôi hy vọng, mỗi vai diễn của mình trên sân khấu đều được khán giả yêu mến.
Anh đang ở Hà Nội hay Hải Phòng. Mùa dịch Covid-19, gia đình anh có bị ảnh hưởng nhiều?
Tôi đang ở Hà Nội, vì dịch Covid-19 và lệnh giãn cách xã hội mà muốn về Hải Phòng thăm vợ con cũng chưa được. Trong lúc đợi dịch bệnh đỡ hơn, thì tôi tuân thủ các quy định chống dịch của Chính phủ, hạn chế tiếp xúc với người lạ, đeo khẩu trang khi đi chợ, thực hiện quy tắc 5K... Bà xã và các con ở Hải Phòng nên tôi tự lo cơm nước, việc tự phục vụ cũng quen rồi nên tôi không thấy ngại gì cả.
Nghe nói anh là người rất sợ vợ?
Tính tôi nghệ sĩ lắm, thoải mái chứ không gia trưởng, vợ chồng tôi tôn trọng nhau chứ không ai sợ ai. Cho dù, bây giờ có chuyển lên Hà Nội làm việc thì hàng ngày chúng tôi vẫn điện thoại, hỏi ý kiến nhau về chuyện gia đình, xem con cái học hành ra sao, có gì khúc mắc không.
Đúng là chúng tôi không sợ nhau, thậm chí có những lúc còn xung đột nhau đấy. Bát đĩa còn có lúc xô nữa là vợ chồng. Những lần xung đột đó chẳng qua cũng chỉ vì chuyện con cái. Tôi chịu thua vì đi suốt ngày, không hay ở nhà nên không bám sát được hết. Tốt nhất mình đã giao vợ quán xuyến nên để vợ quyết định hết, tôi chỉ điểm xuyết bên ngoài. Tôi may mắn vì bà xã là người chu toàn, lo mọi việc cho tôi làm nghệ thuật.
Xin cảm ơn những chia sẻ của anh!