Chào Bá Cường, trong quãng thời gian đóng phim, có kỷ niệm nào làm anh nhớ mãi?
Tôi tham gia đóng phim khá sớm, từ những bộ phim như: Những đứa con biệt động Sài Gòn phần 1 và 2, phim Lênh đênh phận bạc, hay Miền đất phúc, Thiên mệnh anh hùng… Vào phim nào cũng có nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhưng với phim Những đứa con biệt động Sài Gòn thì có một sự cố. Đó là tôi bị chấn thương cột sống do vai diễn có nhiều phân cảnh hành động nguy hiểm, thậm chí phải vào viện điều trị một thời gian. Trong những bộ phim hành động, các chấn thương hết lần này đến lần khác đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của tôi. Có thời điểm, tôi không thể ngồi lâu một chỗ hoặc đi nhanh hay chạy được…
Cũng có vài lần tôi nhận vai diễn mới nhưng đến khi lên phim trường quay thì bị “đuối”, thấy ảnh hưởng đến mọi người trong đoàn quá nên thôi. Điều kiện sức khỏe không cho phép mình đảm bảo tiến độ và chất lượng với đoàn phim nên Cường không dám nhận nữa.
Có phải vì thế nên anh đã chuyển nghề sang sản xuất phim không?
Thật ra, gọi là chuyển nghề cũng không đúng, vì tôi vẫn làm phim. Sau một thời gian không đóng phim nữa thì tôi làm sản xuất phim. Như thế bằng cách này hay cách khác, tôi vẫn tiếp xúc với niềm đam mê nghệ thuật của mình là được. Cái tên “đạo diễn Bá Cường” hay “nhà sản xuất Bá Cường” là mọi người yêu mến hay gọi tôi. Sau gần 10 năm đi làm ở các đoàn phim với vai trò phó đạo diễn, kế hoạch sản xuất… tôi cũng đúc kết được nhiều kinh nghiệm cho mình để giờ đây có thể tự tin “làm thuê cho bản thân”.
Thế nhưng khi mới bắt tay vào làm phim điện ảnh, anh đã chiến thắng 7 hạng mục tại giải Cánh diều 2019, anh có bất ngờ không?
Tôi hạnh phúc và bất ngờ. Phim này do công ty tôi sản xuất, đầu tư chính, giành được giải thưởng dĩ nhiên là vui rồi. Lúc làm phim thì cứ cố gắng làm cho tốt chứ không nghĩ sẽ đi tranh giải. Khi phim Hạnh phúc của mẹ đạt 7 giải, khiến tôi có động lực hơn với nghệ thuật..
Những cái mà mọi người nhìn thấy là hào quang, còn đằng sau đó có nhiều vất vả lắm. Làm nhà sản xuất phim khó nhất là khâu kinh phí, phải tìm nguồn đầu tư mà thực tế không phải ai cũng muốn hùn vốn để đầu tư phim. Thế nên mình bị hạn chế ở mặc này. Đa số những người đầu tư làm phim là người làm trong nghề, bởi họ hiểu, họ sẽ tiếp cận nhanh hơn, còn những người ngoài thì trừ khi là anh em thân với nhau thì họ tin mình, họ mới chịu đầu tư thôi. Tôi hy vọng với sự bền bỉ, thì phim của mình sẽ luôn được khán giả yêu mến.
Nhưng có người vẫn nói, họ chưa thuyết phục khi phim của anh đạt nhiều hạng mục như vậy tại Cánh diều 2019?
Tôi nghĩ, cái gì cũng có những ý kiến trái chiều, tôi tôn trọng mọi nhận xét nhưng phim của tôi được Ban giám khảo chấm chọn được 7 giải chứ không phải 1 giải nên tôi thấy phim của mình không tệ, chắc chắn phim của tôi phải xứng đáng nên mới nhiều người đồng thuận chọn. Tôi nghĩ, mình cũng gặp may mắn vì nhiều phim lớn như Hai Phượng, Mắt biếc… nhưng chưa được vinh danh. Cánh diều là giải thưởng chuyên môn nên thành viên giám khảo đều là những nhà làm phim có nghề, họ có thể nhìn ra những điểm mà người ngoại đạo không thấy được.
Từng có những bộ phim ra mắt và doanh thu không như mong đợi, anh vượt qua thất bại ấy ra sao?
Nó giống như phải làm lại từ đầu, nhưng lại không giống lúc tôi khởi động dự án. Bắt đầu với công việc NSX ở tuổi 36, tôi thấy mình còn quá trẻ, công ty lại mới, tài chính có hạn. Cho nên khi kết quả không như mong đợi, tôi ở trong trạng thái âm cả về kinh tế, tinh thần và các mối quan hệ xung quanh cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, tôi không bỏ cuộc, tôi thấy mình vẫn đủ sức và tinh thần để đi tiếp, dù biết chặng đường phía trước đầy gian nan.
Phim Võ sinh đại chiến đang được chú ý với dàn diễn viên tài sắc, anh đã bắt đầu làm phim này như thế nào?
Biết cái tâm của mình cho điện ảnh, một nhà đầu tư đã nói với tôi rằng họ đầu tư cho Bá Cường chứ không phải cho Võ sinh đại chiến. Với 4 năm chuẩn bị kịch bản, tôi tin vào sự tươi trẻ, giá trị dân tộc mà bộ phim sẽ mang lại. Sau khi quay được những phân đoạn đầu tiên, mọi thứ về diễn xuất, diễn viên, bối cảnh đều ổn. Thậm chí, yếu tố khiến tôi lo lắng nhất là võ thuật cuối cùng lại khiến tôi yên tâm nhất.
Nghe nói anh cũng gặp nhiều khó khăn khi làm phim vào thời kỳ có dịch Covid- 19?
Đó là một giai đoạn rất kinh khủng! Phim vừa quay được 5 ngày là dịch bắt đầu bùng lên từ từ và sau đó là giai đoạn giãn cách xã hội. Có thời kỳ đoàn phim "tan đàn xẻ nghé" hết: Ekip nước ngoài họ về nước họ tránh dịch, rồi anh em ở đây cũng bị mất “mood”. Hết giãn cách thì nhân sự trong đoàn hết hợp đồng, ê kip có sự thay đổi liên tục, cứ người mới vô là Cường phải làm việc lại từ đầu.
Cái khó của phim là có rất nhiều đại cảnh. Mà tại vì trước đó do quy định giãn cách nên chỉ quay được những cảnh nhỏ lẻ thôi. Xong hết giãn cách được quay lại phim trường thì lại toàn đại cảnh. Mỗi ngày trong quá trình quay, bản thân Bá Cường chỉ ngủ được khoảng 3 tiếng là nhiều nhất, có ngày chỉ ngủ được 2 tiếng đồng hồ. Căng thẳng đến mức ba mẹ Cường từng phải khuyên: “Thôi bỏ đi con” vì sợ mình bị “đứt gánh” do quá tải". Nhưng may mắn là mọi chuyện đã trôi qua dù có vất vả nhưng suôn sẻ.
Vì sao anh lại một đề tài khó nhằn về phim học đường để sản xuất?
Tôi luôn muốn thử thách bản thân mình, cái gì càng khó thì càng có cớ để cố gắng. Chất liệu võ cổ truyền của Việt Nam là một kho vàng chưa được khai phá đúng tiềm năng. Nhưng làm sao để mang những viên ngọc thô ấy ra ngoài, mài giũa cho số đông khán giả thấy hứng thú thì tôi luôn suy nghĩ. Để làm nên thành công của phim, từ đạo diễn, biên kịch, phục trang, cho đến cả diễn viên, tất cả đều phải cố gắng 500% nỗ lực bản thân. Khi tôi thất bại, tôi sợ nhất áp lực từ gia đình. Họ không trách móc mà lo lắng cho tôi nhiều hơn. Đây cũng là động lực để tôi không lùi bước.
Xin cảm ơn những chia sẻ của anh!