Thân gửi bà Trần Thị Bích Lệ, Giám đốc trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN – GDTX) huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định,
Là một người đàn ông không có được sự tôn trọng của vợ chỉ vì thua kém, tôi thực sự cảm mến tấm lòng, đức hạnh của người phụ nữ như bà.
Bà biết đó, từ xưa đến nay, chúng ta đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi lễ giáo phong kiến, những quan điểm cổ hủ như “dương cường, âm nhu”, “phu xướng phụ tùy”… Tất cả đều xoay quanh tư tưởng trọng nam khinh nữ hay “làm trai cho đáng nên trai”.
Chính vì trọng nam khinh nữ nên một người đàn ông trong gia đình mà thua kém người vợ của mình là điều khó có thể chấp nhận. Người phụ nữ cũng từ đó nảy sinh những suy nghĩ bất mãn khi vừa phải “giỏi việc nước” lại vừa phải “đảm việc nhà”.
Gia đình tôi chính là nạn nhân của lối mòn suy nghĩ đó. Mặc dù không phải hạng vô công rồi nghề, tôi cũng là người có chỗ đứng trong xã hội. Tuy nhiên, xét về vai vế và khả năng làm ra kinh tế, tôi lại thua kém vợ tôi chút đỉnh. Thế nên cô ấy rất ngại khi giới thiệu tôi với mọi người. Và đương nhiên, tôi cũng không thoát khỏi sự tự ti khi sánh vai cùng vợ. Từ tâm lý đó, vợ chồng tôi đã dần mất đi chất keo gắn kết và thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.
Tôi cứ nghĩ rằng gia đình nào cũng sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực nếu như mất đi kết cấu “phu xướng phụ tùy”. Nhưng tôi đã nhầm bởi giờ đây, phát biểu của bà đã khiến tôi xóa tan đi những suy nghĩ tiêu cực đó.
Không phủ nhận rằng tôi có sự khâm phục, thậm chí ghen tị với gia đình của bà. Cả 2 vợ chồng đều cùng nhau phấn đấu hết mình, ai cũng có chỗ đứng ngang nhau trong xã hội. Vợ (là bà) đã giữ chức Phó Giám đốc phụ trách trung tâm GDTX – Hướng nghiệp, còn chồng là ông Hà Huỳnh Huy Vũ giữ chức vụ Phó Giám đốc trung tâm Dạy nghề.
Cho đến khi “biến cố” xảy ra, cơ quan làm việc của 2 vợ chồng bị sáp nhập thành trung tâm GDNN - GDTX huyện Tây Sơn, bà được thăng tiến lên giữ chức vụ Giám đốc trung tâm còn chồng bà lại chỉ được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc.
Rõ ràng, 2 người làm cùng cơ quan, chồng lại trực tiếp là “cấp dưới” của mình. Ấy vậy mà bà không hề có thái độ “ngạo mạn”, “khinh bỉ” với chồng mà vẫn vô cùng tự hào, bênh vực ông ấy.
Trả lời trước báo chí, bà càng thể hiện mình là một người vợ hiền, dâu đảm khi hết lời ca ngợi chồng mình: “Hiện cơ quan đang rất cần người như ảnh (chồng bà Lệ - PV) để quản lý mảng nghề chứ hiện nay ở trung tâm không ai có kinh nghiệm trong lĩnh vực này”.
Không hiểu sao, ngay sau khi biết được lời ca ngợi đó, trong đầu tôi lại hiện lên những hình ảnh bình dị mà hiếm có khó tìm trong thời đại này: “Râu tôm nấu với ruột bầu/ Chồng chan vợ húp, gật đầu khen ngon”. Trộm nghĩ, vợ chồng bà “đồng thuận” như thế thì có lẽ “tát bể Đông cũng cạn” chứ nói gì đến quản lý một trung tâm của huyện.
Kể mà “làm vợ” cũng là một hạng mục nghề được đào tạo tại trung tâm GDNN - GDTX huyện Tây Sơn thì chắc chắn tôi sẽ cử vợ tôi đến để học nghề “làm vợ”.
Kí tên
Một người đàn ông bất mãn