Bước ngoặt cuộc đời
Giao Linh là chị cả trong gia đình có 7 người con, vì vậy mà ngay từ khi còn rất nhỏ bà đã biết đi làm kiếm tiền phụ giúp bố mẹ. Cũng vì điều đó nên tuổi thơ của danh ca Giao Linh không xúng xính váy áo mới hay tụm năm tụm bảy để chơi với những đứa trẻ trong làng. Không ai yêu cầu cô bé Sinh phải làm điều đó, nhưng cô vẫn cần mẫn từng ngày bởi ý thức được điều mình nên làm, ý thức được nỗi vất vả của mẹ bên gánh phở và sự nhọc nhằn của cha. Thế nhưng, dù cuộc sống bộn bề với những lo toan, niềm đam mê ca hát của cô bé Đỗ Thị Sinh lúc nào cũng bùng cháy trong tim. Ở cái tuổi thiếu thời ấy, Sinh không cắt nghĩa được từ đam mê mà chỉ biết mình thích hát, thích được mang giọng hát đến với khán giả.
Năm 17 tuổi, cô bé Sinh có cuộc gặp bất ngờ với nhạc sĩ Thu Hồng và sau đó là nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Đây chính là cuộc gặp định mệnh, là bước ngoặt trong cuộc đời của Đỗ Thị Sinh. Bản hợp đồng thu đĩa độc quyền 3 năm với Continental đã khép lại chuỗi ngày khó nhọc của cô gái 17 Đỗ Thị Sinh và mở ra con đường nhiều thách thức nhưng ngọt ngào, yêu thương của nữ danh ca Giao Linh.
Không giống như các nghệ sĩ trẻ bây giờ, Giao Linh chẳng có ê-kíp nào để lăng-xê tên tuổi trên truyền thông, cũng chẳng có đại gia nào tung tiền giúp bà một bước thành sao, tất cả đều đến sau một hành trình dài khổ luyện với người thầy – nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Trong ký ức của Giao Linh, ở tuổi 17, cô gái trẻ ấy phải tập nhạc từ 8h sáng. Ông nghiêm khắc đến mức, có lần ông bắt bà thu âm 1 ca khúc đến 48 lần. Với Giao Linh, đó là khoảng thời gian vô cùng quý giá, chuỗi ngày khổ luyện ấy đã giúp Giao Linh có được chiếc “hài bảy dặm” để bước vững, bước xa trên con đường âm nhạc.
Nói đến Giao Linh, người ta nhớ đến danh xưng “nữ hoàng sầu muộn”, nhưng cái danh đó không xuất phát từ cuộc sống khó khăn thuở ấu thơ mà đến từ giọng hát. Bà nói, chất giọng của mình lạ lắm, không hiểu vì điều gì mà cứ bài nào buồn vào tay bà là sẽ nổi tiếng, còn ca khúc nào vui, bà hát nghe cũng thành buồn. Vì thế mà, bạn bè gắn cho bà cụm từ sầu muộn và nó đã theo bà đến tận ngày nay như một thương hiệu của chỉ riêng Giao Linh.
Với bà, nghề hát dễ mà khó, bởi chẳng ai cầm mic lên cũng được người ta nhớ đến với cái danh ca sĩ. Tiếng hát không chỉ thể hiện khả năng mà còn phản ánh được niềm đam mê, tình yêu dành cho âm nhạc. Vì vậy, sự khổ luyện, nghiêm túc với nghề chính là điều làm nên sức bền của danh tiếng còn chiêu trò cũng giống như cầm viên đá ném xuống mặt hồ, động trong phút chốc rồi chìm mãi mãi.
Hạnh phúc muộn màng nhưng đủ đầy yêu thương
Danh ca Giao Linh thú nhận, bà đi hát không chỉ vì đam mê mà còn vì kiếm tiền lo cho gia đình. Vì vậy mà, cuộc đời bà cứ trôi theo tiếng hát, trôi theo những lo toan cho gia đình. Hát mãi, đi mãi đến khi giật mình nhìn lại, bà có danh tiếng, tiền bạc, sự ngưỡng mộ... nhưng lại thiếu một tình yêu chân thành, một người đàn ông để nương tựa.
Nhìn lại bạn bè, đồng nghiệp cùng trang lứa đã có lúc bà chạnh lòng khi nghĩ về bản thân, nhưng bà tin vào 2 chữ duyên phận và chữ duyên, chữ phận ấy đã đưa bà đến với người bạn từ thời thanh mai trúc mã. Nhân duyên của bà và chồng rất đặc biệt, họ gặp nhau từ năm bà 17 tuổi nhưng vì duyên chưa đến nên chỉ coi nhau là bạn bè. Rồi bất ngờ, 20 năm sau gặp lại, giống như ông trời sắp đặt, họ yêu nhau và muốn có nhau trong đời.
Thời điểm ấy, bà ở cái tuổi 37, cái tuổi không còn trẻ để vẽ nên chuyện tình lãng mạn như thuở đôi mươi, nhưng cảm xúc yêu giữa 2 người vẫn rất mãnh liệt, vẫn ngọt ngào và tràn đầy. Cũng vì thứ tình mãnh liệt ấy mà bà đã bước qua những lời dị nghị, ngăn cản của bạn bè để kết hôn với người đàn ông đã 3 đời vợ và có 6 đứa con.
Chẳng dễ để trở thành vợ, thành mẹ trong hoàn cảnh ấy, nhưng bà đã làm được và giữ được chữ yêu, chữ hạnh phúc tròn đầy đến tận lúc này.
Sau hơn 30 năm nên duyên vợ chồng, người đàn ông ấy đã luôn đồng hành bên cạnh bà, lo cho bà từ bữa ăn, giấc ngủ đến thỏi son, chiếc áo dài khi diễn. Với bà, có được một người đàn ông yêu, thương và luôn sát cánh như vậy là trọn vẹn chữ yêu.
Thế nhưng, chữ hạnh phúc chẳng thể tròn đầy nếu thiếu mảnh ghép cuối cùng – những đứa trẻ. Giao Linh không có con đẻ nhưng với bà, con chồng chính là con mình khi bà cũng được các con yêu thương như mẹ ruột. Để trở thành mẹ của những đứa trẻ “3 dòng” chẳng phải là điều dễ dàng, nhưng bằng tình yêu bà đã gắn kết được với những đứa trẻ ấy. Đến giờ, khi các con đã yên bề gia thất, chúng vẫn dành cho bà một vị trí quan trọng trong cuộc đời. Với danh ca Giao Linh, như thế là hạnh phúc đã tròn đầy, cuộc đời bà chẳng còn thiếu điều gì nữa.