Nữ phạm nhân và nỗi day dứt lá thư không hồi âm

Nữ phạm nhân và nỗi day dứt lá thư không hồi âm

Thứ 5, 27/12/2012 23:42

Chị giết chồng, bị thiên hạ lên án, bị tù tội, đó là cái giá phải trả. Nhưng sau vấp ngã, chị vẫn có quyền đứng lên và đi tiếp quãng đời còn lại dù có muộn màng.

Đánh vợ để trả thù cái nghèo

Chị đã thật sự hối hận về những tội lỗi mình gây ra? Chị nghẹn ngào: "Tội mình làm mình chịu đã đành. Chỉ tội cho 3 đứa con của tôi. Chắc chúng hận tôi lắm. Bao lá thư tôi viết gởi đi nhưng chưa lần nào được hồi âm. Tôi mong muốn cải tạo tốt để được trở về quê nhìn mặt các con. Tôi nhớ con tôi lắm". Đối diện với tôi, chị không dám khóc, nhưng tôi biết chị rất đau vì mặc cảm tội lỗi của mình.

Người đàn bà tội tù ấy tên Đặng Thị Sen, sinh năm 1974, quê ở Di Linh, Lâm Đồng. Nhưng nguồn cội tổ tiên của chị là ở Nam Định. Năm 1984, vì cuộc sống nghèo khó nên cả gia đình Sen dắt díu nhau lên huyện Di Linh, Lâm Đồng lập nghiệp. Nơi quê hương thứ hai này, Sen quen và yêu Nguyễn Văn T (SN 1969) cũng là người ở miền Bắc di cư đến vùng đất này sinh sống. Tháng 9/1991, biết Sen và T thật lòng yêu nhau nên hai bên gia đình dù không mấy khá giả nhưng cũng lo đám cưới cho Sen và T một cách đàng hoàng.

Năm 1992, Sen hạ sinh đứa con gái đầu lòng khiến gia đình nhỏ càng thêm hạnh phúc. Sen trông con, còn T lo khai hoang làm rẫy. Rồi Sen lại mang bầu thằng con trai thứ 2 (SN 1994) nên việc nương rẫy một mình T không thể làm xuể, còn thuê người làm thì không có tiền khiến gia đình rơi vào túng quẫn. Đã nghèo mà Sen lại "vỡ kế hoạch" nên tiếp tục đứa con trai thứ 3 (SN 1997) chào đời trong sự khốn khó, nghèo nàn.

T là con thứ 3 trong gia đình có 5 anh em. Trong số anh em, gia đình T là vất vả nhất. Chính vì nghèo khó không bằng anh, bằng chị nên T sinh ra mặc cảm và ganh tị ngầm. Buồn, tự ti không biết chia sẻ cùng ai, mỗi ngày làm lụng trở về nhà thấy vợ con nheo nhóc càng khiến T thất vọng. Để giải sầu, T tìm đến rượu. Nhưng càng uống, T càng thêm sầu. Mỗi lần say, T giải sầu bằng cách chửi vợ con. Sen biết chồng buồn nên mới sinh ra tật cáu gắt nên không để bụng.

Pháp luật - Nữ phạm nhân và nỗi day dứt lá thư không hồi âm

Phạm nhân Đặng Thị Sen.

Say xỉn suốt ngày thì không thể làm rẫy. Mà không làm rẫy thì không có tiền. Không có tiền thì lấy gì mua rượu giải sầu. Thế là T đành đi mua rượu chịu. Mà đại lý rượu ấy lại là của anh trai T. Thấy T suốt ngày say xỉn, không lo làm lụng khiến anh trai T bực mình quyết định không bán chịu, và cũng dặn vợ dứt khoát không bán rượu cho T nữa.

Bao nhiêu lần qua mua rượu bị anh trai và chị dâu từ chối thẳng thừng, khiến T nghĩ, có lẽ do mình nghèo nên bị họ khinh rẻ. T nhiều lần về mách mẹ, nhưng gia đình cũng đồng quan điểm là không bán rượu cho T, với ý tốt là để cai chứng nghiện rượu cho T. Nhưng T không nhận ra điều đó. Nghĩ là cả gia đình quay lưng với gia cảnh của mình nên T buồn bực mà trút hết cơn giận lên người vợ và 3 đứa con đang chập chững lớn.

Mới đầu, Sen cứ cam chịu làm bao cát cho T trút giận. Nhưng đánh vợ quen tay, thế là T xem chuyện hành hạ vợ con là trò tiêu khiển lúc buồn. Không thể nào cam chịu mãi, Sen phản kháng bằng cách lớn tiếng cự cãi lại. Càng cãi lại, Sen càng bị T đánh không nương tay. Quá uất ức và cám cảnh người chồng bê tha rượu chè, ngược đãi vợ con, Sen làm đơn xin ly hôn.

"Các con chắc hận tôi lắm..."

Trong lần hòa giải đầu tiên, T tỏ ra ăn năn, hứa sẽ bỏ rượu chè, lo tu chí làm ăn lo cho vợ con. Nghĩ chồng đã thật sự hối cải về những hành vi bạo hành gia đình, vả lại cũng còn thương chồng nên Sen bỏ qua tất cả lỗi lầm của T.

Nhưng chỉ được vài tháng, T lại chứng nào tật nấy, đánh chửi vợ như cơm bữa. Thấy con thơ còn chập chững, nhà thiếu trước hụt sau, ruộng rẫy hoang phế, Sen cố nhẫn nhịn để khuyên can mong T hồi tâm. Nhưng lần này, sự hung hăng của T còn tệ hại hơn. Sen lại đâm đơn ra tòa xin ly hôn với quyết tâm sẽ kết thúc chuyện tình buồn để một mình nuôi dạy con cái. Không cho con thơ chứng kiến cảnh mẹ bị bố hành hạ và nhục mạ một cách thiếu văn hóa như thế, Sen quyết định bồng con về nhà bố mẹ đẻ để lánh nạn. Sen buồn bã nói: "Tôi khờ dại khi nghe ổng dụ ngọt. Ổng hứa và khóc trước mặt tôi. Cầm lòng không đặng nên tôi lại quay về".

Lần quay về này đối với Sen không phải vì tình yêu mà là vì trách nhiệm với 3 đứa con thơ. Đối với Sen, số mình đã khổ thì thôi chấp nhận để con cái có đủ cha, đủ mẹ như bao đứa trẻ khác. Sen nghĩ một cách đơn giản thế và cắn răng chịu đựng.

Còn về phần T, càng uống rượu thì tâm tính càng đổi khác. T bỏ qua tất cả lời khuyên của vợ và gia đình. Rượu đã làm T mất hết lý trí. Mỗi khi uống rượu về, T không còn nhớ mình là ai và đâu là vợ con, thấy ai làng sàng trước mặt là đánh.

Tuy những vết sẹo do bị chồng đánh không còn hằn trên da thịt, nhưng vết sẹo trong lòng Sen thì vẫn còn nguyên vẹn. Mỗi lần nhắc đến chồng, là Sen thấy tim mình đau nhói. Sen bảo hai vợ chồng đã từng rất hạnh phúc, chỉ vì hận gia đình mà T đem Sen ra trút giận. Đánh vợ riết thành quen tay, T không màng đến hạnh phúc gia đình đang trên bờ vực.

Đến lần cuối cùng Sen không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ đến hạnh phúc lâu dài cho con cái, nên Sen nộp đơn xin ly hôn lần thứ 3 và quyết định cuộc sống ly thân với người chồng nát rượu, vũ phu.

Lần gởi đơn thứ 3 này, tòa án cũng đã nhiều lần mời Sen và T lên hòa giải nhưng không thành. Biết chiêu năn nỉ của mình không làm Sen tin tưởng nữa, nên T quyết định không đề cập đến chuyện hàn gắn nữa mà quay qua tranh chấp tài sản và quyền nuôi con. Cuộc tranh chấp kéo dài đến cả năm trời mới có bản án ly hôn.

Có bản án ly hôn, nhưng cuộc sống của mẹ con Sen cũng chưa ngày nào yên ổn. Mỗi lần say, T thường xuyên đến nhà chửi bới, đánh đập Sen những khi có cơ hội. T làm áp lực để Sen phải để cho T được quyền nuôi con. Nhưng với người cha sáng xỉn, chiều say như T, thì Sen không đành lòng để con phải chịu khổ. Sen quyết định chống cự với những đòi hỏi không hợp tình, hợp lý của T. Chính vì sự quyết liệt của Sen đã khiến T càng điên tiết tìm Sen quậy phá liên tục.

Đầu giờ chiều ngày 19/01/2006, T lại xỉn rượu và tìm đến Sen để gây sự. Trong lúc giằng co, Sen rút con dao cán gỗ đâm 2 nhát vào người T, khiến T tử vong ngay tại chỗ. Gây án xong, Sen đến công an đầu thú.

Cha chết, mẹ vào tù, 3 đứa con của Sen được gia đình bên nội nhận nuôi. Cũng kể từ ngày ấy, Sen mất liên lạc với các con.

Sen bị kết án 13 năm tù. Sen đã làm đơn kháng cáo nhưng tòa vẫn giữ nguyên mức án với tội danh giết người. Hiện Sen đang thụ án ở trại giam Z 30 D.

6 năm, Sen đã đi được nửa đoạn đường rửa tội. Kể từ ngày vào tù, Sen viết rất nhiều lá thư gởi về cho con thăm hỏi sức khỏe, việc học hành của từng đứa. Mỗi lần thư đi, Sen cứ từng ngày trông thư hồi âm, nhưng tất cả đều vô vọng. Sen khóc rất nhiều vì nhớ con, và ân hận cho hành động thiếu suy nghĩ của mình. Những đêm nằm thao thức nhớ con, Sen nhủ lòng mình phải lao động và chấp hành nội quy thật tốt để mong được giảm án sớm trở về nhìn mặt con dù chỉ một lần. Và Sen sẽ làm lại cuộc đời, bù đắp cho con những mất mát mà mình đã gây ra. Điều mà Sen lo sợ nhất là các con sẽ hận mẹ vì đã giết cha chúng. Hoặc có thể, những người bên gia đình nội sẽ nhồi nhét cho bọn trẻ những ấn tượng xấu về một người mẹ nhẫn tâm giết chồng. Sen nghẹn ngào bảo: "Mỗi lần nhớ con, tôi đều viết thư gởi về thăm. Mấy chục lá thư đi, mà chưa có thư nào hồi âm hết. Con tôi chắc hận tôi lắm".

Tâm trạng Sen cứ ngồn ngộn nỗi lo mơ hồ. Nhìn các bạn tù khác có người thăm nuôi, con cái ríu rít kể về sinh hoạt, học tập khiến lòng Sen quặn thắt. Gia đình bên chồng thì tuyệt nhiên không hề thăm hỏi gì vì oán hận. Còn bên gia đình Sen, 1 năm người em trai mới đến thăm 1 lần.

Buồn nhiều, khóc nhiều, ân hận nhiều nên Sen chỉ còn biết cách cải tạo thật tốt để mong được giảm án trước thời hạn. Ước mơ duy nhất của phạm nhân Đặng Thị Sen là một ngày nào đó được nhận 1 lá thư của con để chị còn được an ủi rằng, các con mình đã tha thứ, vẫn còn nhớ đến mẹ, còn yêu thương mẹ. Có như thế, thì một người mẹ tù tội như chị còn có niềm hy vọng tươi sáng ở phía cuối con đường của cuộc đời mình.

Hồ Xuân Dung


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.