Nữ sát thủ tuổi teen trước ngày được đặc xá

Thứ 6, 28/12/2012 00:04

Ở Trại giam Thanh Phong (Thanh Hóa), phạm nhân Hương được nhắc đến với ba cái nhất: Nữ phạm nhân mang tội danh giết người trẻ nhất, nhanh nhẹn tích cực lao động nhất và được đặc xá trong thời gian ngắn nhất. Cô học trò thông minh này cũng nằm trong danh sách đặc xá nhân dịp Quốc Khánh 2/9 này.

Vụ án hy hữu

Hương kể lại: "Hơn 4 năm qua, điều sợ nhất đối với em là nhắc lại câu chuyện khủng khiếp ấy. Kể từ lúc phải đối diện với bức tường lao lý, em tự rèn cho mình nghị lực và sự cứng rắn để không ôm mặt khóc mỗi khi đêm về. Nhưng lúc này, ánh mắt thân thiện của chị đã khiến em xua đi mặc cảm và bỗng dưng muốn khóc".

Phạm nhân Phan Thị Hương sẽ được đặc xá vào dịp Quốc Khánh 2/9

Phan Thị Hương sinh năm 1990, là con thứ hai trong một gia đình có hai anh em ở xã Thụy Quỳnh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Kể từ khi bước chân đến trường, kỳ học nào Hương cũng mang về những tấm giấy khen tươi rói. Nhưng rồi, Hương lập cập đưa tay vào còng số 8 khi chưa tròn 17 tuổi và đang là nữ sinh lớp 11 chuyên văn trường THPT Đông Thụy Anh.

"Em còn nhớ như in cái ngày định mệnh biến em thành kẻ giết người. Đó là ngày lễ tình nhân 14/2. Chuyện bắt đầu từ đám cưới anh trai của em vào ngày 13/2/2007. Sau khi đón dâu về, tối hôm đó gia đình em vẫn rất đông khách, trong đó có cả bạn bè nam nữ của em. Khoảng 21h, em tiễn mấy người bạn ra cổng và cả nhóm nán lại chuyện tếu vài phút. Đúng lúc đó thì bà Phan Thị N (72 tuổi), là hàng xóm đi qua. Thấy chúng em, bà đã buông những câu khó nghe và xúc phạm đích danh em.

Qua thái độ và lời nói của bà, em hiểu, theo bà, chúng em cả nam cả nữ tụ tập nói chuyện với nhau ban tối là không lành mạnh, là... xí xớn! Hôm sau, 14/2 - ngày lễ tình nhân, chúng em mua hoa tươi bán kiếm lời làm quỹ cho lớp. Buổi trưa, em cầm chiếc kéo ra chỗ bán hoa. Nghĩ lại những câu xúc phạm của bà N tối hôm trước, em tạt qua nhà bà nói rằng: "Bà là người lớn, cháu có điều không phải thì bà góp ý. Đằng này cháu đâu làm gì xấu mà bà nói năng như vậy để cháu khó nói với bạn bè?!".

Lúc đó bà N đang ở trong bếp. Bà bảo em dám dạy khôn rồi bà chửi em thậm tệ. Không kiềm chế được, em cãi lại. Bà lao vào đánh em. Trong lúc xô xát, mũi kéo trên tay em đã chọc vào cổ bà. Thấy bà N gọi chồng, em hoảng sợ bỏ chạy sang nhà bác ruột của em ở gần đó. Ngay trong chiều 14/2/2007, em bị bắt. Em bị kết án 10 năm tù về tội giết người và vào trại Thanh Phong ngày 28/3/2008".

Trong vòng lao lý vẫn tìm được hạnh phúc

Hương kể tiếp: "Thời gian đầu, nhất là lúc ở trại tạm giam, em giận mình vô cùng, em tiêu cực lắm và chỉ muốn chết để nói với bà N một lời xin lỗi. Nhưng khi vào trại Thanh Phong và được các cán bộ quan tâm dạy dỗ, em dần xóa đi mặc cảm và cảm thấy tự tin trở lại. Em rút ra bài học rằng, điều tốt nhất là hãy biết kiềm chế, hãy sống tốt để mình không phải bước chân vào vòng lao lý.

Nhưng, nói như vậy không có nghĩa đi tù là hết, chẳng còn lại gì ngoài sự cô đơn và nỗi buồn theo từng năm tháng trong bốn bức tường trại giam. Bởi ở nơi này, em vẫn tìm được hạnh phúc của chính mình. Đó là mỗi khi đi gặp gia đình, được nhìn thấy bố mẹ, những người thân của mình vẫn mạnh khỏe, vẫn yêu thương, hy vọng và đợi chờ ngày em trở về. Đó là em nhận được sự quan tâm giúp đỡ và tạo mọi điều kiện trong sinh hoạt, học tập và lao động từ Ban giám thị, các cán bộ quản giáo.

Và nữa, hạnh phúc với em là ở nơi này nhiều người vẫn yêu thương, giúp đỡ nhau, cùng nhau cố gắng với niềm tin hướng thiện vào ngày mai, để khi được về họ sẽ là người bà, người mẹ, người con tốt, là người có ích cho xã hội. Có thể hạnh phúc với mọi người là công việc thành đạt, là mái ấm hạnh phúc. Nhưng với em, những điều giản đơn ấy cũng đủ cho em vững tin vào ngày trở về.

Với em, trại giam là gia đình thứ hai, là trường học rèn cho em tính kiên trì, bình tĩnh thay cho sự nông nổi và bồng bột trước kia. Giờ đây, em thấy mình đã trưởng thành, biết nhận thức và ý thức được việc làm của chính mình. Em tin vào câu nói "Khi cánh cửa này đóng lại thì có cánh cửa khác mở ra". Em tin mình và rất nhiều con người đang ở nơi đây rồi sẽ sống tốt, tốt thực sự sau những năm tháng phải trả giá cho những sai lầm của mình. Sống nơi đất khách quê người, thiếu thốn đủ thứ, đặc biệt là tình cảm của cha mẹ, được sự giáo dục của các cán bộ, em đã hiểu được giá trị đích thực của cuộc sống, giá trị được sống bên gia đình và giá trị của hai chữ tự do. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, em đã trải qua được một nửa chặng đường của sự trả giá".

Hương chia sẻ: "Chị biết không, em không muốn nói lên cuộc đời em 21 năm qua. Hơn 4 năm trong trại cải tạo, em luôn luôn e ngại và nhiều lần né tránh nhà báo. Em không muốn họ viết về em dù là trách móc hay cảm thông, chỉ vì em mặc cảm và thiếu tự tin. Nhưng hôm nay thì khác, em cứ ngỡ mình đang mơ nhưng lại là sự thật. Em đã được Ban giám thị và tập thể cán bộ Trại giam Thanh Phong xét duyệt đặc xá sau một quá trình dài động viên giúp đỡ em cải tạo tốt. Họ là những người cha, người mẹ, người anh, người chị dìu dắt em bước qua con đường lầm lỗi. Em tự nguyện nói lên tâm tư của mình, trước hết là sự tri ân với những người đã giúp mình vững tâm hướng thiện.

Em mong sự cảm thông chia sẻ của mọi người đối với phạm nhân, những con người lầm lỗi, có thể là sự bồng bột như em hoặc có thể vì những cám dỗ của cuộc sống. Em cũng mong các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù ở các trại giam trong cả nước hãy đoàn kết yêu thương nhau, chấp hành cải tạo tốt để nhận được sự khoan hồng của Nhà nước và pháp luật. Em cũng muốn nói rằng các phạm nhân hãy vững tin vào cuộc sống, quyết tâm sửa chữa sai lầm. Đó chính là biện pháp tốt nhất để rút ngắn con đường trở về.

Sẽ không có gì là muộn nếu mỗi phạm nhân biết yêu cuộc sống, yêu thương con người, trân trọng hạnh phúc và không ngừng học tập lao động. Như một thông điệp em mong muốn các bạn trẻ, dù là ai, ở đâu, được đọc những lời tâm sự này, hãy suy ngẫm và luôn làm chủ bản thân mình trong mọi tình huống để không phải ân hận và tiếc nuối khi đánh mất những năm tháng thanh xuân của chính mình".

Nắng chiều vừa tắt, Hương chân sáo trở về buồng giam sau khi nhắc lại với tôi câu nói: "Em sẽ đi học tiếp nếu được chấp nhận". Hôm nay, 31/8/2011, phạm nhân Hương và 178 phạm nhân khác ở nơi đây được trở về.

Hoài nguyên

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.