Họ luôn thể hiện bản lĩnh trong mọi trường hợp, ngay cả khi bị đối tượng "nắn gân". Bởi lúc đó, chỉ một sơ suất nhỏ, cả chuyên án không những bị đổ bể mà bản thân họ có khi còn phải trả giá bằng chính mạng sống của mình...
Mất 6 tháng để "dụ cá cắn câu"
PV báo ĐS&PL gặp đại úy Nguyễn Thu Trinh (tên nhân vật đã được thay đổi) tại một buổi liên hoan của cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47- bộ Công an). Nhìn cô gái dáng người mỏng manh, ăn nói nhỏ nhẹ đó, thật khó có thể tưởng tượng đó lại một bông hồng gai trong các chuyên án ma túy lớn khiến các đồng nghiệp ở C47 không khỏi kiêng nể mỗi khi nhắc tới.
Đại úy Trinh kể, cô tốt nghiệp học viện CSND năm 2002 và về "đầu quân" cho C47 ngay sau đó. Lần đầu tiên, Trinh được chỉ huy giao nhiệm vụ, yêu cầu phải nhập vai một "đối tác làm ăn" của cặp vợ chồng Cường - Thoa, trùm ma tuý ở Bắc Giang. Theo thông tin ban đầu thì ổ ma tuý này núp dưới vỏ bọc một cơ sở chuyên sản xuất kinh doanh gạch.
Vợ chồng Cường - Thoa nhanh chóng nổi đình nổi đám trong giới hàng trắng bởi không hoạt động nhỏ lẻ, mà trực tiếp làm đại lí bán buôn, trung chuyển ma túy đi các tỉnh và xuống các huyện ở Bắc Giang. "Đại bản doanh" của cặp vợ chồng này cũng được đặt ở một vị trí rất hiểm. Đó là một ngôi nhà nằm ở giữa làng, chỉ có con đường độc đạo chạy từ ngoài vào.
Dân trong làng phần nhiều là họ hàng, anh em của vợ chồng Cường. Hắn lợi dụng họ làm tai mắt và vệ sĩ cho mình. Vì thế, việc tiếp cận và bắt đối tượng cùng tang vật được C47 vạch ra một cách tỉ mỉ. Và muốn chuyên án thành công thì phải có trinh sát lọt sâu vào hang ổ để siết chặt "yết hầu". Sau khi bàn đi tính lại thì đại úy Trinh chính là sự lựa chọn thích hợp nhất. Đó cũng là lần đầu tiên Trinh đối mặt với kẻ thù ma túy nguy hiểm, tầm cỡ. Chỉ cần một ánh mắt thiếu tự tin, hay một nụ cười không ăn nhập, cô có thể phải trả giá đắt. Khi được giao nhiệm vụ, Trinh vừa hào hứng, vừa lo lắng đến mất ăn, mất ngủ.
Để lấy được lòng tin, Trinh và đồng đội đã phải mất tới 6 tháng trời để "dụ" Cường - Thoa cắn câu. Thủ thuật là sự sòng phẳng về tiền bạc, chịu chơi và lắm tiền. Đã là tay buôn ma túy thứ thiệt thì phải biết thử hàng bằng nhiều cách. Vì thế, Trinh được các chuyên gia đào tạo thêm về cách ngửi, nếm, vê - thả (vê ma túy rồi thả vào cốc nước), cũng như sử dụng ngôn ngữ giao dịch bằng tiếng lóng. Trinh bảo những thứ này, cô đã từng học trong trường nhưng muốn nhập vai hoàn hảo thì vẫn phải cập nhật thêm.
Nữ trinh sát tham gia khai thác nóng đối tượng buôn ma tuý.
Toàn bộ kịch bản được sắp đặt kín kẽ như: Tên, địa chỉ, mối quan hệ, giá cả, sức mua... rồi những câu chuyện liên quan đến thằng X., con Y. dạo này làm ăn thế nào. Đứa nào chết, đứa nào sống, tuyến đường nào "cớm" làm gắt, mặt hàng nào đang được chuộng trên thị trường, Trinh cũng phải rành rọt và biết đưa chuyện đúng lúc...
Từ lúc nhờ mối giới thiệu làm ăn với vợ chồng Cường - Thoa đến ngày giáp mặt thì trời đã ra Giêng, mưa phùn, rét như kim châm vào thịt. Để tiện cho việc giao dịch cũng như rút lui khi có "động", vợ chồng Cường - Thoa quyết định chọn huyện Gia Bình (Bắc Ninh) làm điểm hẹn. Đúng giờ G, Trinh trong bộ đồ thể thao, kẹp xắc da chứa cộm tiền, lững thững bước đến điểm gặp trong vai một bà trùm ma tuý ở Hải Phòng.
Đập vào mắt Trinh lúc đó là một người đàn ông đã ngoài 40 tuổi, dáng vẻ trông như... giám đốc doanh nghiệp. Nhưng không ai ngờ sau vỏ bọc đó, Cường là một gã giang hồ "lão làng", lạnh lùng và tàn nhẫn, trong người luôn có "hàng nóng", sẵn sàng ra tay "xử" bất cứ kẻ nào dám cản đường. Để tránh sự nghi ngờ, Trinh chọn lời thoại ngắn gọn, biết đâu nói đấy, nhưng thể hiện được sự từng trải, cái uy của một bà trùm ma túy. Sau thời gian ngắn "check hàng", Trinh phần nào lấy được lòng tin của Cường. Hắn hẹn vợ chồng Trinh đến nhà chơi...
"Sập bẫy" trước "người đàn bà thép"
Sau lần giáp mặt tại huyện Gia Bình, Bắc Ninh, theo lời hẹn gặp, Trinh cùng đồng đội đã vào tận sào huyệt của Cường - Thoa. Sau cuộc điện thoại hẹn gặp vào buổi trưa, Trinh cùng đồng đội (vai chồng Trinh và cũng là một ông trùm ma túy ở đất Cảng) đã có mặt tại Bắc Giang. Cường ra mở cổng cho Trinh và "chồng" thì một bầy chó Tây to lớn xộc ra, nhẩy chồm chồm, nhe nanh thị uy với khách. Không chút run sợ, Trinh vẫn tươi cười, còn buông lời "nựng nựng" mấy con chó to như con bê con. Một lát, Cường quát: "Dẹp!", lúc đó bầy chó mới gầm gừ bước vào góc hè nằm.
Ngôi nhà của Cường - Thoa nằm biệt lập, có tường rào xây bao quanh, phía trên cắm dày đặc mảnh chai và chằng chịt dây thép gai chống người ngoài đột nhập. Ngồi trong phòng khách rộng rãi có phần hơi lạnh lẽo, Cường hỏi Trinh ở đâu đến, đi xe nào? Trinh nói: "Em ở Hải Phòng hôm nay muốn chính thức cùng anh hợp tác làm ăn".
Cường ngồi im tỏ ra không nghe thấy. Trinh nhớ là lần gặp trước, hắn đã hỏi mình câu này, nay giả vờ buột miệng hỏi lại xem cô có nhớ không. Để câu chuyện thêm tự nhiên, Trinh chuyển ánh mắt nhìn ra bên ngoài khen nhà Cường đất rộng. Lúc này Thoa - vợ Cường vẫn tiếp tục tấn công: "Chị cho vợ chồng em địa chỉ nhà, tuần sau có dịp bọn em vào chơi". Lời đề nghị này khá hiểm. Nếu cho số nhà thật, có thể đối tượng sẽ về chơi, lúc đó sẽ lộ. Nhưng nếu nói không khéo đối tượng sẽ tỏ ra nghi ngờ. Sau một lát suy nghĩ, Trinh đáp lời: Vợ chồng mình đang thuê nhà trong khu tập thể X nhưng phải thường xuyên chuyển nhà để tránh sự nhòm ngó của hàng xóm.
Thoa hỏi tiếp: "Anh chị là vợ chồng à?", đồng nghiệp của Trinh gật đầu. "Tối nay anh chị ngủ lại đây nhé!". Trước lời mời cũng khá hiểm này, Trinh vờ giả lả đồng ý. Nhưng khi tàn cuộc, "vợ chồng" Trinh xin phép ra về vì "có mấy thằng đệ đang hẹn gặp". Lúc này Cường mới "dồn" Trinh bằng cách hỏi loạn xạ đủ thứ. Nào là bây giờ vợ chồng Trinh đang bán hàng gì, giá nhập, giá bán bao nhiêu; Thằng X., con Y. ở dưới đó dạo này làm ăn thế nào, đứa nào đã bị bắt, đứa nào chơi đẹp... Những câu hỏi đó đều đã được cài đặt trong bộ nhớ, Trinh trả lời trôi "tuồn tuột". Và để thoát khỏi tâm lý, hoàn cảnh bị thử thách, Trinh hỏi bật ngược lại Cường - Thoa những câu chuyện làm ăn tương tự. Ngoài ra, Trinh cố tình nhắc lại kỉ niệm làm ăn với những đối tượng mà Cường cũng biết tên, những vụ mà Cường nghe tiếng...
Nhiều thông tin Cường tỏ thái độ lửng lơ nửa xác nhận, nửa phủ nhận. Lúc này, Trinh hiểu "cá đã cắn câu" nhưng không dễ đánh gục được tên trùm ma túy cáo già này. Theo logic của câu chuyện và để dọn đường cho cuộc gặp lần sau, Trinh đề nghị Cường cho xem hàng nhưng bị từ chối: "Hôm nay không có". Tỏ rõ sự thất vọng và bực tức, Trinh văng ra vài câu tục tĩu, rồi mới cất bước ra về.
Sau nhiều lần liên lạc, một buổi sáng, Cường - Thoa hẹn Trinh: "Hôm nay sẽ giao hàng nhưng không có nhiều, chỉ có "hai xe gạch" (hai bánh heroin - PV). Hai phương án được đặt ra, một là "điệu hổ ly sơn", dụ vợ chồng Cường - Thoa ra khỏi nhà đến địa điểm giao hàng. Lúc đó đồng đội của Trinh sẽ ém sẵn, chờ đối tượng vào ổ phục kích thì "cất vó". Hai là bắt quả tang tại nhà hang ổ của chúng. Nói chung là khi đó Trinh sẽ phải tùy cơ ứng biến, để chọn 1 trong 2 phương án.
Từ sáng sớm, đồng đội của Trinh đã cải trang, ém sẵn tại một bốt điện của xã, cách nhà Cường - Thoa vài cây số. Với tính cẩn thận, lần này Cường-Thoa tiếp "vợ chồng" Trinh tại nhà nhưng lại cho biết không có hàng, hẹn sang ngày hôm sau. Trinh đoán chắc chắn đối tượng có hàng, nhưng chưa dám thò ra hoặc chúng muốn kiểm tra xem "đối tác" mang đủ tiền không nên cô nói: "Anh chị nghĩ bọn em không đủ tiền à?", đồng thời, Trinh chủ động bật tung khóa xắc ra cho Cường xem tiền.
Đánh trúng tâm lí, Cường chuyển thái độ mời "vợ chồng" Trinh ở lại dùng bữa trưa. Khi trà dư tửu hậu, Cường nháy mắt, Thoa đứng dậy đi ra ngoài. Lát sau, Thoa xách theo một chiếc túi trở về. Hàng vừa đặt xuống, Trinh liền xén một miếng, tay vê vê thử hàng chậm rãi dưới con mắt sắc như dao cạo của Cường.
Xác định chính xác là heroin, Trinh thò tay vào trong xắc làm động tác móc tiền nhưng là để báo hiệu cho đồng đội bên ngoài. Lúc đếm tiền, Trinh cố tình để lộn xộn, làm rơi... Cùng lúc, các trinh sát ập vào. "Đôi bạch tuộc" Cường - Thoa bị bắt với đầy đủ bằng chứng trong chớp nhoáng khi chúng vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Góp sức không nhỏ trong thắng lợi của chuyên án trên nhưng mỗi khi có ai hỏi đến, đại úy Trinh chỉ cười bảo: "Đó là chiến công chung của tất cả đồng đội, chứ cá nhân em đâu đáng gì để nói". |
Vịnh Nghi