Vì những thành tích trong việc xóa đói giảm nghèo, bà đã được Đại tướng Võ Nguyên Giáp mời gặp, để rồi cũng từ đó tạo nên một mối thân tình gắn bó giữa hai người, hai gia đình.
Ký ức về người cha anh hùng
Chúng tôi tìm đến hợp tác xã Ba Nhất gặp bà chủ nhiệm Nguyễn Thị Cúc vào một ngày tháng 10, sau sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp không lâu, nơi đây vẫn còn nguyên một không khí u buồn, trầm mặc. Kể về cuộc đời mình, bà bảo: “Tôi sinh ra trong chiến tranh, cha mẹ đều là người theo cách mạng”.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bà Cúc chụp trong một ngày kỷ niệm sinh nhật Đại tướng.
Bắt đầu câu chuyện với PV, bà Cúc cho hay, cha của bà Cúc là ông Đoàn Nhượng, một tử tù bị địch bắt thời chống Pháp, sau đó đã vượt nhà tù Côn Đảo vào đất liền. Sau khi trốn khỏi tù, trôi dạt vào một bãi biển, ông Nhượng gặp một người ăn mày nằm chết ở cánh rừng, trên người vẫn còn đeo một cái thẻ thông hành. Lúc đó, ông đang bị giặc Pháp thông cáo, truy lùng khắp nơi. Trước hoàn cảnh đó, ông Nhượng đã lấy thẻ thông hành của người ăn mày đã chết đeo vào mình. Còn xác của người ấy thì ông đem vào bìa rừng chôn. Sau đó, để đánh lừa giặc Pháp, ông đã lấy bộ đồ quần áo tử tù của mình treo lên cành cây và đốt. Chính vì thế khi bọn chúng tìm thấy cho rằng, người tử tù đã chết cháy trong rừng.
Từ đấy, ông không còn là Đoàn Nhượng nữa mà trở thành Nguyễn Thái Vận (họ tên của người ăn mày bị chết). Sau khi trốn được vào đất liền, ông tìm cách liên lạc lại với các đồng chí cách mạng và được sự chỉ thị của trung tướng Cao Văn Khánh, ông cùng một số đồng chí khác đã lập nên một chiến khu tại Bàu Ruộng (tỉnh Bình Thuận). Đây là nơi dùng để sửa chữa súng đạn, chế tạo mìn, trồng bông dệt vải, may quần áo cho bộ đội mặc. Không những vậy đây còn là điểm dừng chân, tổ chức các cuộc họp của các đoàn quân từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam. Trong đó có cả Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng một số tướng lĩnh khác như trung tướng Cao Văn Khánh, đại tá Phan Hạo... đã từng ghé qua, nghỉ ngơi, hỏi thăm các đồng chí của mình.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng phu nhân và bà Cúc (bìa trái) trong một lần gặp mặt.
Lúc đó, bà Nguyễn Thị Cúc vẫn còn rất bé. Khi lớn lên, bà Cúc trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và lao vào xây dựng cuộc sống mới cho quê hương. Chia sẻ với chúng tôi, bà Cúc kể lại: “Sau bao năm chiến tranh ác liệt, đế quốc Mỹ đã để lại cho người dân miền Nam nhiều đau thương tang tóc. Ngay sau khi giành được độc lập, năm 1975, ban Chấp hành hội Liên hiệp phụ nữ phường 16 (quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã nhóm họp và bàn kế hoạch thành lập cơ sở sản xuất một nghề để giải quyết công ăn việc làm cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn”.
Thời điểm đó, bà Cúc đang là Ủy viên ban Chấp hành của Hội. Khi cuộc họp đang căng thẳng, bà Cúc nhớ lại người anh nuôi đang ở Bình Thuận, đi tập kết nay trở về làm giám đốc một công ty sản xuất mặt hàng xuất khẩu mây tre lá sang nước ngoài. Ngay sau đó, bà Cúc mạnh dạn đề xuất ý kiến của mình với Hội, và trực tiếp đến gặp người anh họ để học hỏi. Từ cơ duyên đặc biệt này, các chị em trong Hội nhất trí chọn nghề mây tre lá để giải quyết việc làm. Lý giải cho tên gọi Ba Nhất, bà Cúc bảo: “Một thương đất nước nhất, một thương người nghèo nhất, một thương lá buông nhất”.
Được Đại tướng phong “tướng” trong lần gặp gỡ đầu tiên
Kể lại lần gặp gỡ đầu tiên với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bà bảo, đó thực sự như là một mối duyên kỳ ngộ mà bà không dám mơ tới. Theo đó, vào năm 2003, trong một lần xem tivi, tình cờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp thấy một phóng sự nói về hợp tác xã Ba Nhất, làm công tác xóa đói giảm nghèo ở thị trấn Uyên Hưng. Ngay lập tức, phóng sự ấy đã để lại ấn tượng với Đại tướng, đặc biệt là nữ nhân vật chính Nguyễn Thị Cúc. Đại tướng mới nói với ông Ngũ Mại (thư ký riêng của Đại tướng ngày đó - PV): “Anh làm sao liên lạc cho tôi gặp được cô này”. Lúc đó, ông Mại gọi điện cho ông Hưng, một cán bộ đang ở miền Nam (từng là phóng viên chiến trường ở Điện Biên Phủ - PV) để nhờ cung cấp thông tin.
Chân dung bà Cúc.
Tình cờ, ông Hưng lại quen với chồng của bà Cúc, là đại tá Trần Kỳ Doanh, nguyên Viện trưởng viện Hóa học Quân sự của binh chủng hóa học bộ Quốc phòng. Ông Hưng mới nói với ông Ngũ Mại: “Tưởng ai chứ chị Cúc thì tui thân lắm”. Và, khi nghe người thư ký báo cáo lại là đã có thông tin về nữ nhân vật chính trong phóng sự kia, Đại tướng mới nói: “Anh cố gắng liên hệ rồi mời bà ra đây cho tôi gặp, tôi không vô được, tôi đang đau, mà tôi thấy trên tivi, tôi muốn gặp bà. Nếu mọi chi phí gì mà hợp tác xã không đài thọ thì tôi đài thọ”. Khi nghe ông Mại nói vậy, bà Cúc vô cùng bất ngờ và nhận lời ngay.
Lần ấy, hai vợ chồng bà và đại tá Hưng cùng đi. Ra đến Hà Nội thì gặp bác sỹ Nguyễn Thị Ngọc Toản. Bà Toản và bà Cúc thân nhau từ ngày còn chống Pháp, từ khi chưa có súng đạn còn lấy tầm vông gọt nhọn. Nghe tin bà Cúc được ra gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bà Toản ngỏ ý muốn đi cùng. Thế là cả mấy người cùng đi. Khi gặp bà, Đại tướng hết sức vui mừng, ôm lấy bà và nói: “Trời ơi, mừng quá, tôi tưởng chị không ra”.
Cuộc chuyện trò kéo dài được hai giờ đồng hồ thì bà Cúc định chào Đại tướng ra về. Thấy thế Đại tướng liền mời bà ở lại ăn cơm rồi bảo mấy người lính đi làm cơm mời bà và những người khác ở lại. Ăn cơm trưa xong Đại tướng cũng không đi ngủ mà ngồi say sưa nói chuyện với mọi người. Một lúc rồi Đại tướng nói: “Giờ ra chụp hình”. Bà nghe vậy, bối rối nói với Đại tướng: “Em đâu có đánh giặc đánh giã gì mà được chụp hình với Đại tướng”.
Đại tướng nghe vậy cười hiền: “Đâu có phải là đánh giặc mới là tướng, em là tướng thời bình, em đánh giặc đói giặc nghèo”. Lúc đưa bà ra về, Đại tướng còn nới với bà: “Khi nào, nhớ lên Điện Biên Phủ nghe...”. Năm đó dù sức khỏe đã giảm nhiều, bà Cúc cũng ráng đi lên thăm nơi mà vị tướng huyền thoại của dân tộc đã sống và làm việc.
5 lần được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp Kể từ năm 2005 đến nay, bà Cúc có tất cả 5 lần được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Lần gặp nào cũng để lại những ấn tượng khó phai trong lòng người chủ nhiệm hợp tác xã Ba Nhất. Lần nào Đại tướng cũng không quên căn dặn bà phải ráng lo cho người nghèo, không được dừng lại trong cuộc chiến chống đói nghèo. Với những đóng góp của mình cho công cuộc xóa đói giảm nghèo, bà đã được Chủ tịch nước Lê Đức Anh tặng bằng khen năm 1997. Và nhận được những bằng khen khác như, huân chương Hạng 3, doanh nhân Tiêu biểu toàn quốc... |
Hàn Sơn