Tôi và chồng từng là cặp đôi được bạn bè ngưỡng mộ. Cả hai vốn là thủ khoa của một trường đại học. Tôi là thủ khoa Luật, còn chồng tôi là thủ khoa Kinh tế, chúng tôi gặp nhau trong buổi giao lưu đầu năm của trường và rồi phải lòng nhau từ đó.
Thời gian hẹn hò, anh chăm sóc tôi hết mực, anh còn nói với bạn bè: “Giang là người phụ nữ của đời tôi, không có Giang, thì đời tôi không có ý nghĩa gì cả”.
Và rồi, sau 2 năm ra trường chúng tôi chính thức về chung một nhà trong sự chúc phúc của gia đình và bạn bè. Những tưởng tình yêu sẽ mãi mãi bền chặt nhưng rồi khi 2 cậu con trai chào đời, áp lực công việc khiến chúng tôi bắt đầu đối mặt với những tháng ngày giông bão.
Dù là thủ khoa, học giỏi nhưng tôi vẫn gặp không ít khó khăn trong công việc, bởi lẽ, sau hôn nhân với hai lần mang bầu, ở nhà chăm con, tôi dường như không còn bắt nhịp được với xu thế phát triển của xã hội.
Còn chồng tôi công việc lên như diều gặp gió. Từ trưởng phòng của một công ty tài chính anh sớm được đề bạt lên chức danh giám đốc công ty khi mới 35 tuổi.
Cũng từ ngày đó, anh thường xuyên vắng nhà. Dù được chồng mang tiền về đầy đủ, chi tiêu không thiếu thốn thứ gì nhưng tôi vẫn cảm thấy không vui. Tôi cảm nhận rõ sự thay đổi của chồng, bởi thời gian gần đây anh vô cùng hờ hững, không còn nồng nhiệt như xưa.
Và rồi, trong một lần ghé qua cơ quan chồng để cùng anh đi ăn trưa, tôi phát hiện anh rời khỏi cơ quan cùng với một cô gái trẻ, xinh đẹp. Tôi phóng xe theo thì thấy họ cùng vào một nhà hàng. Trông cả hai rất tình tứ, chồng tôi còn ôm eo, chỉnh tóc cho cô gái đó… Tôi lờ mờ hiểu ra mọi chuyện, dù đau đớn, thất vọng nhưng tôi tự nhủ phải kiềm chế.
Chiều hôm đó, tôi xin nghỉ việc ở cơ quan và đến quán cà phê quen thuộc. Quán cà phê nhỏ nhắn nằm trên con phố mà xưa kia tôi và chồng vẫn thường cùng nhau đến ôn bài. Tôi gọi một tách cà phê đen, ngồi nhâm nhi…
Sau 3 tiếng hồi tưởng và suy nghĩ cuối cùng tôi quyết định sẽ “hành động”, tôi không đánh ghen cũng không vội vàng tìm nhân tình của chồng.
Tôi kìm lòng, đối xử bình thường với chồng như chưa hề có chuyện gì xảy ra, thậm chí tôi dịu dàng hơn, chu đáo hơn, quan tâm chăm sóc anh ta hơn. Mục đích là để anh ta nhớ lại tôi đã từng hoàn hảo trong mắt anh ta như thế nào, thực sự tôi vẫn ở đây dù hôn nhân đã trải qua nhiều sóng gió…
Mặt khác, tôi tìm đến một văn phòng thám tử nhờ họ thu thập đầy đủ thông tin về cô gái kia và chứng cứ chứng minh chồng tôi ngoại tình.
Sau hơn một tuần, các thám tử đã mang về cho tôi những hình ảnh sống động nhất. Khi đã nắm được chứng cứ trong tay, tôi gửi con về ngoại và tối hôm đó, tôi nói chuyện thẳng thắn với chồng.
Mới đầu, anh chối bay chối biến nhưng chỉ 5 phút sau, khi thấy những bằng chứng mà tôi đưa ra, anh ta á khẩu không biết nói gì nữa… Tôi cũng nói với chồng, cả hai sẽ ly hôn và tôi sẽ thông báo tới gia đình hai bên.
Lúc này, chồng tôi loạng choạng đứng dậy đi về phía tôi, anh cầm tay và xin lỗi tôi không ngớt. Anh khóc xin tôi hãy tha thứ để được làm lại từ đầu. Chồng tôi cũng thề sẽ không bao giờ tái phạm và để chuộc lỗi, anh sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của vợ.
Tôi ngồi đó, nước mắt chực trào. Tôi cố gắng kìm lòng và nói: “Được, tôi đồng ý bỏ qua cho anh với điều kiện tôi muốn chúng ta đến gặp ả nhân tình kia nói rõ ngọn ngành".
Đó là cuộc gặp đầu tiên, cũng là cuối cùng của tôi với bồ của chồng. Tôi nói chuyện rất ít, chủ yếu chỉ ngồi nghe chồng tua lại cái câu: "Mối quan hệ chỉ là thoáng qua và anh không bao giờ bỏ vợ".
Sau phút bẽ bàng, cô bồ bé nhỏ chẳng còn thiết nghe lời chồng tôi nữa, tôi biết cô ta đang nghĩ gì - gã đàn ông mới đây còn thề thốt yêu đương với cô ta giờ đang tìm mọi cách lấy lòng vợ.
Kết thúc cuộc nói chuyện, tôi nhấn mạnh: "Em thấy tình yêu của anh chị rồi, anh cũng đã nói rõ bản chất mối quan hệ với em là như thế nào, cố lao vào hay chủ động kết thúc ở đây là do em. Nhưng chị nói trước, chị hiểu rõ về em, đủ để nếu cố đối đầu với chị, em sẽ tổn thất lớn".
Tôi bâng quơ đưa vài thông tin đã biết về cô ta. Và chuyện thực sự kết thúc ở đó…
Nguyễn Lâm