Những ngày cuối năm, khi những đứa trẻ được bố mẹ sắm sanh quần áo mới thì Nguyễn Thế Đại (11 tuổi, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn đang nằm truyền dịch trên giường bệnh tại bệnh viện Thanh Nhàn.
Nhìn chai truyền đang nhỏ giọt, Đại nhẩm tính, cũng chỉ còn ít giờ nữa là đến thời khắc giao thừa nhưng em sẽ không có cơ hội được đi ngắm pháo hoa hay dạo phố cùng người thân.
Điều đáng nói, Đại nằm viện nhưng bên cạnh em chỉ có duy nhất bà nội chăm sóc. Theo thông tin từ bệnh viện Thanh Nhàn, bệnh nhân Đại có hoàn cảnh rất khó khăn.
Bà Nguyễn Thị Chiến (70 tuổi, bà nội của bệnh nhân Đại) cho hay, cách đây 3 năm Đại cũng từng trải qua cơn “thập tử nhất sinh” và được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai do bị ngộ độc hoa quả. Sau đó các bác sĩ chuyển Đại lên bệnh viện Nhi Trung ương và em dần bình phục.
Mới đây, Đại bất ngờ lên cơn đau bụng. Bà Chiến đưa cháu đến bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị giun chui cuống mật.
Để có tiền cứu chữa cho Đại, gia đình bà Chiến phải cậy nhờ vào những người anh em. Một mặt, phía bệnh viện Thanh Nhàn cũng yêu cầu gia đình xin xác nhận của chính quyền địa phương để được miễn một phần viện phí.
Theo bà Chiến, Đại là con một. Bố của Đại là anh Nguyễn Thế Hiếu, sinh năm 1977 nhưng bị thiểu năng trí tuệ. Khi Đại được gần 3 tuổi thì người mẹ của em đã tự nguyện xin ly dị chồng.
Kể từ đó, Đại ở với ông bà nội tuổi đã cao, kinh tế khó khăn. Hàng ngày, anh Hiếu đi nhặt ve chai để kiếm sống.
Thế nhưng, cái khó dường như không bao giờ muốn buông tha gia đình ấy. Cách đây gần 3 năm, anh Hiếu trong lúc đi nhặt ve chai bị mất tích, đến nay gia đình vẫn chưa tìm được.
Năm 2015, ông nội của Đại qua đời, để lại toàn bộ gánh nặng gia đình đặt lên vai bà Chiến.
“Nhà tôi có 3 người con trai, trong đó có bố của Đại đều bị thiểu năng trí tuệ. Tất cả đều đã xây dựng gia đình, nhà ở sát nhau nhưng kinh tế nhà ai cũng khó khăn. Từ lâu tôi đã không hy vọng gì về một tương lai sáng sủa.
Mỗi tháng tôi được 3 triệu đồng tiền lương thì phải lo cho cả 5 đứa cháu vì bố mẹ chúng nó có làm gì ra tiền được đâu.
Riêng mẹ của cháu Đại, có lẽ vì thấy hoàn cảnh của gia đình tôi như thế nên đã đơn phương ly hôn và về nhà ngoại ở”, bà Chiến tâm sự.
Trong số các cháu, bà Chiến đặt hy vọng nhiều nhất ở Đại. Bởi lẽ, Đại là đứa học giỏi, các thầy cô và bạn bè rất yêu quý em. “Mỗi tháng tôi sẽ tiết kiệm một chút để nuôi cháu ăn học. Nhưng trước mắt tôi mong cháu sớm khỏi bệnh”, bà Chiến nói.
Nằm trên giường bệnh, Đại dù rất mệt nhưng ánh mắt em không rời khỏi bà để lắng nghe câu chuyện bà nội đang kể với chúng tôi… Tự trong sâu thẳm của cậu bé 11 tuổi ấy là mong ước, năm mới, bố sẽ trở về với gia đình.
Nguyễn Huệ