Đó là hoàn cảnh thương tâm của chị Trần Thị Nga (SN 1985), trú tại thôn Phú Xuân, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Khi nỗi đau về đứa con nhỏ tuổi chưa nguôi ngoai, chị lại đón nhận nỗi đau bị chồng ruồng rẫy.
Lập gia đình từ năm 20 tuổi, chị Nga đã rất hạnh phúc khi lấy được người đàn ông mình yêu thương. Niềm hạnh phúc vỡ òa khi chị sinh con gái đầu lòng vào năm 2006. Nhưng rồi Thúy càng lớn càng ngớ ngẩn. Anh chị đi khám hay tin con bị tâm thần nặng.
Nhìn con chị không giấu nổi những giọt nước mắt xót xa. Còn chồng chị cũng vì thế mà lầm lì, ít nói hơn. Có những lúc anh cáu gắt vợ vô cớ. Những khi đó, chị chỉ biết ôm con, im lặng.
Mọi chuyện càng trở nên rối ren hơn khi chị sinh thêm một bé nữa. Khi đó, cuộc sống gia đình chị càng trở nên căng thẳng. Tài sản trong nhà cũng chẳng còn gì để bán, chồng chị cũng vì cái nghèo, cái khó mà bỏ mẹ con chị đi.
Từ ngày đó, chỉ có mẹ con chị nương tựa vào nhau. Ông bà nội thấy cháu bệnh tật, nghèo khó cũng không thèm đoái hoài gì đến. Nhiều khi nghĩ tới điều đó mà chị ứa nước mắt. Chị thương thân, thương cho con còn nhỏ đã không có một gia đình đầy đủ, không được yêu thương.
Chị Nga khóc nức nở: “Từ nhỏ tôi đã quen với cuộc sống nghèo khó. Bố tôi mất sớm vì bị động kinh, còn mẹ tôi bị áp se gan. Khi nỗi đau chưa nguôi ngoai thì bác ruột tôi bị tàu hỏa kẹp chết. Nỗi đau nối tiếp nỗi đau, tôi cứ nghĩ chồng mình sẽ thấu hiểu, nhưng rồi anh cũng vì thế mà bỏ tôi đi”.
Không những hoàn cảnh thương tâm mà chị Nga còn thường xuyên ốm đau, bệnh tật bởi bị căn bệnh u máu. Nhiều hôm cũng muốn cố chạy chợ kiếm tiền sinh sống và cho con có 1 chỗ dựa nhưng nghĩ cảnh để con gái một mình ở nhà, chị không yên tâm.
Chị kể: “Mình cũng muốn đi làm thêm để kiếm tiền nuôi con nhưng con ở nhà một mình không yên tâm. Hơn nữa sức khỏe của mình không được đảm bảo, nếu đi làm kiệt sức, ốm xuống thì ai sẽ chăm con?”.
Đợt vừa rồi, do quá lao lực nên chị Nga ngã bệnh phải vào viện chữa trị tốn không ít tiền viện phí. Sau đợt đó chị cũng khốn đốn, lao đao. Nhiều lần chị định gửi con vào trại tâm thân, tuy nhiên, dù đã gửi nhiều nơi nhưng không nơi nào nhận. Giờ việc chăm con nhỏ, chăm cả đứa con bị tâm thần khiến chị gặp không ít khó khăn.
Chị khóc: “Cứ hở ra là cháu lại đi linh tinh. Có hôm đi lạc tới tận hôm sau mới về. Những đêm nó không về nhìn giường trống không tôi không khỏi rớt nước mắt. Tôi chỉ mong sao mình đủ sức gắng gượng chăm sóc cho hai đứa thật chu đáo mà thôi”.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Nguyễn Mai Phương (người đỡ đầu cho bé). Địa chỉ: 357 Hồng Hà - Cốc Lếu, Lào Cai. ĐT: 0974.833.337 |
Kiều Trang