Nước mắt Phan Rí Cửa

Nước mắt Phan Rí Cửa

Nguyễn Hoàng Yến

Nguyễn Hoàng Yến

Thứ 6, 15/06/2018 07:16

Mồ hôi, máu cùng biết bao nhiêu tài sản công đã đổ xuống, đã trôi theo khói bụi Bình Thuận. Nhưng có một thứ rơi xuống mà không mất đi, đó là những giọt nước mắt thương xót, cảm phục của nhân dân dành cho người chiến sĩ cảnh sát cơ động đã trầm mình trong bom đinh, bão gạch…

11/6/2018 – là ngày thứ hai thị trấn Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) không bình yên như nó vốn có. 

Cuộc bạo loạn của một số nhóm phần tử kích động đã biến thị trấn nhỏ ven biển không còn yên tĩnh. Vì một lý do tưởng chừng như xuất phát từ lòng yêu nước là phản đối dự thảo luật Đặc khu đang được trình Quốc hội xem xét thông qua.

Chiều tối 11/6, trên facebook nhà thơ Vương Trọng, hình ảnh cậu chiến sĩ cảnh sát cơ động (CSCĐ) trẻ, nhem nhuốc vì bụi khói nhưng nụ cười tươi rói và ánh mắt sáng ngời bên cạnh bài thơ viết vội trong tiếng nấc nghẹn đã lấy được nước mắt của hàng triệu người.

Nước mắt Phan Rí Cửa

Hình ảnh người chiến sĩ CSCĐ sau một ngày trầm mình khiến nhiều người rơi nước mắt (ảnh: Internet)

Dành những lời cảm mến cho cậu chiến sĩ chỉ đáng tuổi cháu mình, nhà thơ Vương Trọng viết:

"Muộn rồi cháu ơi, về ăn tạm bát mì

Để có sức mà thay quần áo

Cùng đồng đội suốt một ngày giông bão

Căng mình ra trước gạch đá, đòn roi... 

Về đi cháu ơi, trông miệng cháu cười

Lòng thương cảm chẳng thể cầm nước mắt

Tấm lá chắn sắp rơi xuống đất

Sức cánh tay khó nâng nổi nữa rồi!

Đôi bắp chân đã mỏi rụng rời

Đứng thêm nữa, chẳng thể nào vững được

Mang sứ mệnh vì dân giữ nước

Bao đớn đau cháu nhận vào mình!

Hỡi những ai trong cuộc biểu tình

Đầu bốc lửa, để cánh tay lầm lỡ

Hãy cố nhìn tấm hình này lần nữa

Chắc có niềm ân hận, nghĩ suy?

Muộn rồi cháu ơi, về ăn tạm bát mì...”

Hình ảnh và bài thơ ngay lập tức đã được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Nhiều người đã khóc. Một bà mẹ nghẹn ngào viết: “Con cũng là da là thịt như con mẹ đẻ ra, nụ cười của con làm mẹ không sao cầm được nước mắt”.

Một bác cựu chiến binh già bày tỏ niềm tự hào xen lẫn xúc động khi chia sẻ: “Vì cuộc sống bình yên của nhân dân, các con các cháu chúng ta đã và đang kế thừa, phát huy tinh thần yêu nước của cha anh và chúng đã làm rất tốt”.

Còn tôi, tôi nhớ về Bình Thuận trong chuyến du lịch cùng bạn bè cách đây vài tháng. Thành phố ven biển đã rất đẹp trong những ngày bình yên với biển Mũi Né, đồi cát tuyệt đẹp Bàu Trắng, bãi Rạng, ngọn hải đăng Kê Gà… Bình Thuận cũng thật trù phú vì nơi đây là thiên đường resort phía Nam, thủ phủ của thanh long, nước mắm và nhiều đặc sản địa phương khác.

Nước mắt Phan Rí Cửa (Hình 2).

Bình minh Bàu Trắng (ảnh: Minh Minh)

 

Nước mắt Phan Rí Cửa (Hình 3).

Xóm chài ven biển Bình Thuận (ảnh: M.M)

Vậy mà mấy ngày qua, quốc lộ 1A đoạn đi qua Bình Thuận đã kẹt cứng, thị trấn Phan Rí Cửa ngập ngụa trong khói bụi vì gạch đá, bom xăng… Hình ảnh những chiếc ô tô cháy đen trơ khung trong trụ sở sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy tỉnh Bình Thuận, những chậu cây cảnh vỡ tan lăn lóc trong khuôn viên UBND tỉnh Bình Thuận, những bức tường ám khói, những chiến sĩ CSCĐ dàn hàng ngang giơ tấm lá chắn chịu trận từng cơn cuồng nộ gạch đá của chính đồng bào mình đã khiến tất thảy chúng ta không khỏi đau lòng.

Nước mắt Phan Rí Cửa (Hình 4).
Xe ô tô bị người quá khích ném bom xăng đốt cháy rụi trong trụ sở sở Phòng cháy Chữa cháy Bình Thuận (ảnh: Internet)

Đến giờ, theo thống kê chưa đầy đủ, vụ gây rối bạo loạn bằng bom đinh, bom xăng, gạch đá, hung khí ở Bình Thuận trong ba ngày 10-12/6 đã làm 38 ô tô, 24 xe máy bị cháy, trong đó cháy rụi hoàn toàn 12 ôtô, 2 chiếc khác bị hư hỏng nặng, nhiều trụ sở bị đập phá, khoảng 100 CSCĐ phải nhập viện trong đó 28 chiến sĩ bị thương khi đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực Phan Rí Cửa.

Nước mắt Phan Rí Cửa (Hình 5).
Trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận tan hoang vì bị đập phá (ảnh: PLO)

Tại sao lại thể hiện lòng yêu nước bằng cách tấn công chính đồng bào mình, đập phá tài sản được mua, được xây dựng bằng đồng thuế chắt chiu của dân? Tại sao trong đám gây bạo loạn lại có cả trẻ em, những đứa trẻ non nớt không hiểu thế nào là luật Đặc khu? Tại sao lại vì những đồng tiền, những suất ăn nhỏ nhoi từ kẻ xấu xúi giục mà làm việc thiếu suy nghĩ?... 

Gần 100 chiến sĩ CSCĐ phải nhập viện, bao nhiêu nước mắt của người thân lo cho sự an nguy của họ?!!

Đó là những câu hỏi làm nhói lòng tất cả những ai có nhận thức, biết phân biệt phải trái.

14/6/2018 - 4 ngày sau cơn chấn động mang tên Phan Rí Cửa, Tú Nguyễn – anh bạn tôi hiện làm du lịch – ngồi nhàn tản uống cà phê phố cổ vì quá nhiều khách hàng đột ngột hủy tour. Anh bảo, xem những hình ảnh trên báo chí và mạng xã hội mà thấy kinh hoàng, không thể tin nổi đây là cảnh tượng diễn ra trong thời bình tại quê hương, nơi anh vẫn thường giới thiệu với khách du lịch nước ngoài là an toàn và thân thiện.

Bày tỏ lòng yêu nước bằng bạo lực không chỉ khiến đồng bào mình bị tổn thương mà còn làm giảm chất lượng cuộc sống của chính mình. Khách du lịch không đến nữa, giao lưu hàng hóa giảm, GDP giảm, chỉ số chứng khoán – vốn dĩ là chỉ số của niềm tin (mà niềm tin chỉ có trong sự ổn định) giảm, thu ngân sách giảm thì dĩ nhiên an sinh xã hội cũng sẽ giảm theo.

Nhưng rất may, trên cái nền bụi khói của Phan Rí Cửa, người ta vẫn thấy lóe lên những mảng sáng như nụ cười nhem nhuốc ấm áp của người chiến sĩ CSCĐ trẻ. Nếu không có các chiến sĩ ấy, thì nước mắt không chỉ rơi ở Bình Thuận mà còn lan sang nhiều tỉnh thành khác.

Nước mắt Phan Rí Cửa (Hình 6).
Lực lượng cảnh sát cơ động giơ lá chắn chống đỡ sự tấn công của các nhóm kích động, gây bạo loạn hôm 10/6 ở Bình Thuận (ảnh: Internet)

Còn nhớ, cách đây 3 năm (hồi tháng 8/2015), tại Bình Thuận cũng từng xảy ra một cuộc biểu tình phát triển lên thành bạo động của nhóm người tấn công cảnh sát để phản đối nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 xả thải ra môi trường. Một số chiến sĩ CSCĐ cũng đã bị thương trong chiến dịch giữ bình yên cho nhân dân năm ấy. Họ được báo chí ca ngợi, được lãnh đạo đến thăm.

Bây giờ, khi nước mắt của người dân Việt rơi vì Phan Rí Cửa đã khô, bất giác tôi lại nhớ câu thơ của nhà thơ Vương Trọng:

“Hỡi những ai trong cuộc biểu tình

Đầu bốc lửa, để cánh tay lầm lỡ

Hãy cố nhìn tấm hình này lần nữa

Chắc có niềm ân hận, nghĩ suy?”

Không biết có bao nhiêu người hối hận khi nhìn em trong tấm hình này? Còn tôi, mỗi ngày tôi đều muốn cảm ơn người chiến sĩ CSCĐ chưa biết tên trong bức ảnh nọ, và những đồng đội của em. Bởi vì sáng nay khi thức dậy, tôi thấy bầu trời vẫn rất trong xanh còn mình vẫn được thở trong một bầu không khí trong lành sạch sẽ chứ không phải đục ngầu vì gạch đá bụi khói…

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.