Tôi vốn là một người phụ nữ nội trợ, không phải ra ngoài bươn chải lo lắng kinh tế. Ai cũng khen tôi sướng khi lấy được người chồng tâm lý, kiếm tiền giỏi. Nhưng chỉ ai ở trong hoàn cảnh tôi mới hiểu, tôi đang phải chịu nỗi buồn lớn như thế nào.
Trước đây, tôi vốn là nhân viên kế toán của một công ty tư nhân. Dù công việc vất vả, nhưng số tiền kiếm được giúp tôi chi tiêu thoải mái, không phải ngửa tay xin tiền chồng.
Còn chồng tôi, anh làm cho một công ty bảo hiểm. Nhưng rồi, từ khi anh lên trưởng phòng, chồng tôi bắt vợ ở nhà làm nội trợ, chuẩn bị sinh con thứ 2. Tất cả cũng vì tính sĩ diện hão của anh.
Anh nói, anh không muốn tôi đi làm, không muốn tôi bươn chải vất vả vì sợ người ta chê cười anh là sếp mà không nuôi nổi vợ con. Anh cứ ảo tưởng mình là lãnh đạo giỏi nên có thể lo hết mọi thứ.
Vì chiều chồng, tôi đành chấp nhận. Nhiều lần, tôi cố gắng ngọt nhạt với anh, mong anh đổi ý, nhưng anh đều gạt đi. Anh nói, tôi là người vợ không thương chồng, không thấu hiểu cho suy nghĩ của anh.
Từ ngày đó, tôi quanh quẩn ở nhà. Mỗi tháng, anh đưa cho tôi 10 triệu đồng. Có lẽ chồng nghĩ, số tiền đó quá đủ cho tôi chi tiêu. Nhưng còn bao nhiêu khoản phát sinh, tôi phải chắt bóp lắm mới trang trải đủ.
Mỗi lần hết tiền, tôi nói chồng đưa thêm, anh than: “Cô tiêu cái gì mà lắm vậy?”. Rồi anh cằn nhằn, tôi chi tiêu hoang phí, nói rằng: “Khi định chi khoản gì, cô phải nghĩ tới đồng tiền chồng mình làm việc vất vả mới có chứ".
Anh ngày càng khó tính, mỗi lần bạn bè đến chơi anh đều nói: “Vợ tớ đâu có như các chị em trên cơ quan mình. Ăn rồi chị quanh quẩn xó bếp cho chồng nuôi”. Rồi anh khen chị A đảm việc nhà giỏi việc cơ quan, chị B lúc nào cũng xinh tươi trẻ trung, chị M lương cao…
Anh nói nhìn tôi ánh mắt coi thường, khiến mọi người có cái nhìn không mấy thiện cảm về tôi. Mới đây, trong bữa cơm gia đình khi mọi người bàn chuyện xây nhà thờ. Tôi có nói thêm vài quan điểm của tôi về thiết kế cổng nhà thờ…
Chồng tôi nghe thấy anh gạt đi: “Cô biết cái gì, ăn rồi chỉ ở nhà cơm nước hiểu sao về kiến trúc”. Chính anh đã châm ngòi cho việc mẹ chồng xúc phạm tôi: “Cô định ăn bám chồng mình đến bao giờ. Ăn rồi chỉ ở nhà, trông con mãi thế sao?”, bà còn nói: "Cô đừng ỷ chồng mình là sếp mà bắt nó ôm hết mọi cái lo trong nhà",...
Khi đó, nước mắt tôi cứ rơi, không ngờ, vì thương chồng mà tôi phải chịu nhẫn nhục bao lâu. Sau hôm nay tôi quyết sẽ nói rõ tất cả với chồng, nếu anh còn thiếu tôn trọng tôi như thế tôi sẽ ly hôn.
Hạ Miên