Ở phương xa nhớ mùi hương Việt Nam

Ở phương xa nhớ mùi hương Việt Nam

Thứ 2, 21/01/2013 16:20

Khi tôi mười lăm tuổi và chuẩn bị qua Đức với dì để tiếp tục con đường học, cô Dung hàng xóm thường hay hỏi tôi: "Thế cháu không nhớ nhà à?“. Tôi lắc đầu. Không biết có phải vì hồi đó tôi còn quá nhỏ để hiểu nhớ nhà là thế nào nên không biết hay vì từ khi cai xong sữa mẹ tôi đã về ở với bà ngoại suốt những năm tháng ấu thơ nên đã quen với cuộc sống "xa nhà“.

Tôi ít khi nhớ nhà trong những chuyến đi, nhưng gần đây không hiểu vì sao có một cái gì đó cứ tràn về choán đầy kí ức. Hôm qua cậu em trai nhắn tin sang bảo : „ Mẹ gọi điện cho em bảo em nhắn tin sang cho chị, dạo này mẹ cứ có linh cảm điều gì không tốt cho hai chị em mình“.

Tôi nhấc máy và gọi điện về cho mẹ, để mẹ biết rằng tôi vẫn bình yên và vẫn nhớ mẹ nhiều. Tôi bảo mẹ: "Dạo này bên con mưa dai dẳng, chẳng khác gì mưa phùn ở mùa xuân quê mình mẹ ạ. Hôm nào được nghỉ làm, nhiều khi con chẳng muốn làm gì, chỉ thích chui vào chăn đọc một cuốn sách rồi ngủ cho hết ngày thôi".

Xã hội - Ở phương xa nhớ mùi hương Việt Nam

Đậu phụ sốt cà chua, một trong những món ăn mà mình thích nhất.

Sáng nay ngủ dậy, chui ra khỏi chăn, 5h sáng ở Đức trời tối đen như mực, nhìn ra cửa sổ chỉ thấy những ánh đèn điện nhấp nháy bên khung cửa của những căn nhà đối diện, tôi chợt nhớ về giấc mơ đêm qua, tôi đã mơ về một miền quê cũ trong tuổi thơ của tôi với những con đường đất đỏ ở xã Hợp Thành với những đứa bạn hàng xóm sát nách bên nhau: cùng đi tắm sông, cùng chơi bắn bi, cùng đi bắt đom đóm.

Nhưng trong giấc mơ của tôi hình như mang một mùi gì đó mà tôi không định hình nổi, nên cho đến giờ tôi vẫn gọi nó là mùi quê hương với  một bữa ăn đạm bạc, có mấy lọn cá kho, một ít muối vừng và lạc rang nước mắm. Những khoảnh khắc ấy hiếm khi trở lại trong kí ức tôi sau này, nhưng ngay lúc này đây, chưa bao giờ tôi lại thấy mình nhớ rõ đến như thế. Và tôi biết, lũ bạn cùng đi tắm sông, đi bắt đom đóm với tôi ngày ấy, tất cả đều đã lập gia đình và an phận, chỉ còn tôi như cánh chim trời vô định…

Hôm vừa rồi bà mẹ nuôi người Đức dẫn tôi và mấy đứa em đi ăn ở một nhà hàng Châu Á, tôi bảo đùa với chị chủ quán: „ Lâu lắm rồi em mới được ăn gạo Việt Nam đó!“, chị bảo tôi nếu thích thì chị đưa cho một ít gạo về nấu nhưng tôi cười và khua tay "em ăn đồ Tây quen rồi, tám năm nay đâu có nấu cơm nữa đâu, giờ mà nấu cơm nếu không thành cháo thì cũng khô không khốc“. Tôi nấu đồ Tây và nhai mì Ý quen rồi nên đôi lúc tôi hay nói đùa với mẹ tôi ở Việt Nam rằng: "Con sợ lấy chồng Việt Nam quá mẹ ạ, vì con không biết nấu ăn“, mẹ bảo: „ Cứ về đi rồi mẹ dạy lại cho từ đầu“.

Tôi bỗng thấy nhớ những món ăn và những bữa cơm giản dị quê nhà đến vô cùng. Tôi thích ăn rau nên ngày xưa mẹ hay bảo nuôi tôi rất nhàn vì tôi chẳng đòi hỏi gì cả, sau bữa cơm có thể thừa cá, thừa thịt chứ chẳng bao giờ thừa rau. Rau gì tôi cũng ăn nhưng thích nhất vẫn là rau muống và rau cần, chỉ có điều rau ở châu âu mắc quá nên chỉ khi nào về thăm dì tôi mới được đãi món „ sơn hào hải vị“ này.

Nhiều khi thèm rau quá mà không có rau ăn, tôi bảo dì muối dưa và muối cà, tôi thích ăn cà nữa, nhưng cà phải muối thật chua lên rồi sau đó kho mặn với cá, tôi thích cả món đậu phụ sốt cà chua kèm hành lá, cả món dưa muối thật chua rồi nấu thành canh…..nhiều người bảo tôi có cái kiểu ăn kì quặc thế nên…chậm lớn là phải.

Năm ngoái khi về Việt Nam, tôi được bạn bè dẫn đi ăn nhiều, toàn những món ăn lạ và tôi chưa bao giờ được đụng đũa tới bao giờ. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn thèm những món ăn xưa cũ đậm chất quê nhà. Bây giờ khi đang ngồi viết những dòng chữ này, tôi đang tưởng tượng ra khuôn mặt của chính tôi khi đang hít thở mùi cá cà kho với cá, mùi đậu phụ sốt cà chua, mùi canh dưa ở bên trong bếp và chỉ cần khép khẽ bờ mi lại thôi là tôi lại như được thấy mình được trở về với ngày xưa…

Tôi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng, uống một cốc cacao và làm hai cái sandwich để mang tới trường như một thói quen lâu năm khi đang sống ở phương Tây, nhìn ra ngoài mưa vẫn rớt những giọt nhẹ nhàng, trời thì vẫn chẳng sáng thêm được chút nào. Trên Radio, giọng cô phát thanh viên thông báo cuối tuần này trời sẽ rớt mưa và khả năng tuyết rơi sẽ là 60%. Tôi thừ người ra: „ Giá mà có bát canh chua nóng hổi lúc này“, bỗng dưng tôi chợt nhớ mùa đông quê hương . Ở nhà làm gì có tuyết đâu, sao tôi vẫn thấy nao lòng ?

Hoàng Yến Anh

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.