1. Mọi thứ đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Solskjaer như thế nào?
Chúng ta hẳn đã đọc câu chuyện về một cô tiếp viên hàng không mỉm cười 12 lần trên một chuyến bay, để khiến một vị khách khó tính cảm thấy hài lòng.
Đó có thể chỉ là câu chuyện tưởng tượng. Nhưng sức mạnh của nụ cười là có thật. Hãy hỏi Ole Gunnar Solskjaer nếu bạn thắc mắc điều này.
Ed Woodward tỏ ra kiên quyết khi cho rằng phong độ ban đầu của United dưới thời Solskjaer - 14 trận thắng sau 17 trận không ép ông phải bổ nhiệm Solskjaer chính thức tháng 3/2019. Nhưng theo ESPN, những người thân cận với Phó chủ tịch điều hành tin rằng ông bị quyến rũ bởi “nụ cười thân thiện của Solskjaer“, trái ngược hoàn toàn với sự căng thẳng khi phải đối phó với những đòi hỏi không dứt của Jose Mourinho.
Solskjaer cũng rất nổi tiếng với các nhân viên đội bóng. Khi United bị Sevilla loại khỏi Europa League tháng 8/2020, bộ phận du lịch tỏ ra rất lo lắng khi thông báo với ông rằng họ đang gặp rắc rối trong việc tổ chức một chiếc máy bay để đưa đội trở về từ Cologne vì thời gian quá gấp. Ông chấp nhận điều này, đồng thời nói với họ rằng đừng lo lắng về việc các cầu thủ sẽ ở lại Đức thêm một đêm nữa.
Tiếp đến, khi khách sạn ở Bern để chuẩn bị cho trận đấu với Young Boys tại Champions League vào tháng 9 không đạt tiêu chuẩn thông thường của CLB, Solskjaer cũng chỉ cười trừ. Nếu người đó là Jose Mourinho, chúng ta sẽ có chiến tranh hạt nhân ở Thụy Sĩ!
Ban đầu Solskjaer được đưa đến để đem lại “nụ cười trở lại trên khuôn mặt của mọi người“, nhưng giống như Joker trong bộ phim cùng tên, khi mọi thứ diễn ra không như mong muốn, nụ cười ấy cũng đã tắt. Khi máy quay không hoạt động trong cuộc họp báo sau trận thua 4-1 trước Watford vào thứ Bảy, ông đã nói đùa sau màn hình tối đen: "Dù sao thì tôi cũng không nghĩ họ muốn gặp tôi."
Sau khi chứng kiến 5 trận đấu đầu tiên của Manchester United tại giải Ngoại hạng, không nhiều người tin rằng kết cục tồi tệ nhất cho Solskjaer lại diễn ra sớm đến vậy.
Họ mở màn chiến dịch Premier League với thắng lợi hủy diệt 5-1 trước Leeds United. Sau hai trận tiếp theo bất bại, Cristiano Ronaldo trở lại sân Old Trafford theo cách không thể cảm xúc hơn, với hai lần “Siuuuuuu“ quen thuộc. Sau đó, họ đánh bại West Ham bằng bàn thắng muộn của cực cầu thủ The Hammer, Jesse Lingard.
Nhưng tuần trăng mật của Solskjaer chỉ diễn ra có vậy.
Man United thua trận đầu tiên trước Aston Villa, trong ngày mà Bruno Fernandes đưa quả bóng từ chấm 11m đi thăm tàu vũ trụ của Elon Musk. Tiếp theo là những trận đấu nhạt nhòa: họ hòa mà như thua trước Everton trên sân nhà, sau đó là thất bại 2-4 trước Leicester City.
Solskjaer bắt đầu run rẩy trên chiếc ghế của mình dù không ngồi trên ghế điện, khi M.U bị Liverpool hủy diệt với 5 bàn không gỡ ngay trên thánh địa Old Trafford. Như thường lệ, ông bật chế độ tự cứu bản thân, khi kịp thời đánh bại Tottenham.
Nhưng màn trình diễn bạc nhược trước người hàng xóm ồn ào Manchester City và thất bại khó tin 4-1 trước Watford khiến chủ tịch Joel Glazer không còn đủ sự kiên nhẫn.
Trước đó, Manchester United đã bị loại ở EPL Cup sau khi thất thủ trước West Ham, đội bóng họ vừa mới đánh bại ba ngày trước đó. Còn ở đấu trường châu Âu, họ khởi đầu chiến dịch Champions League bằng thất bại bất ngờ trước đội bóng yếu nhất bảng Young Boys. Sau đó là quá trình sống kí sinh vào Ronaldo: họ thắng 2 và hòa 1, tất cả đều nhờ những bàn thắng muộn của cầu thủ người Bồ Đào Nha.
Ban lãnh đạo đã chứng kiển đủ và sa thải Solskjaer, nhằm chấm dứt cuộc sống thây ma của đội bóng trước khi quá muộn. Còn với Solskjaer, nụ cười đã tắt và đằng sau là nước mắt; thậm chí ông còn phải xin lỗi vì đã cười, như những gì chúng ta đã thấy ở cuộc phỏng vấn sau trận đấu gặp Watford.
2. Solskjaer chưa bao giờ tỏ ra đáng tin cậy ở thời khắc quyết định…
Ba năm, không danh hiệu. Bỏ qua những thất bại nhục nhã trong những tuần cuối cùng Ole Gunnar Solskjaer tại vị, đây mới là những điều đáng nguyền rủa sẽ được ghi trong CV của HLV người Na Uy.
Jose Mourinho giành được ba danh hiệu. Louis van Gaal có một chiếc cúp FA. David Moyes ít nhất cũng giành được cúp Community Shield. Không có danh hiệu nào treo trong nhà, mọi lập luận về những tiến bộ của Manchester United dưới sự dẫn dắt của Solskjaer đều trở nên vô nghĩa. Ba năm trôi qua, không ai nhắc tới Manchester United trong giai đoạn cuối mỗi mùa, đồng thời cũng chẳng có dịp gì để người ủng hộ United có thể ra đường ăn mừng.
Man United vào tới ba trận bán kết ở mùa 19/20 và họ thất bại cả ba. Những thất bại toàn diện trước Chelsea ở FA Cup và Manchester City ở trận lượt đi Carabao Cup khiến họ trắng tay ở đấu trường trong nước. Trong khi đó, những bàn thắng của Suso và Luuk De Jong đã giúp Sevilla tiễn Quỷ đỏ ra khỏi đấu trường Europa League.
Mùa trước, họ tiếp tục thất bại ở một trận bán kết khác. Hai trận bán kết truyền thống của Carabao Cup được rút xuống còn một và United được chơi trên sân nhà, nhưng Man City vẫn giành chiến thắng 2-0 để khiến Man United có một đêm đáng thất vọng khác tại Old Trafford.
Thất bại trước Villarreal có thể được đổ lỗi cho sự thiếu may mắn, bởi David De Gea đã đá hỏng quả phạt đền trong loạt đá dài đến vô tận. Nhưng rõ ràng Solskjaer có thể làm tốt hơn: ông đợi đến phút 100 mới thay người đầu tiên, quyết định để Marcus Rashford, một trong những người đá tệ nhất trên sân đá trọn 120 phút, cũng như để De Gea, người 5 năm không đẩy nổi một quả phạt đền bắt trong loạt đá luân lưu.
Việc không vượt qua được giới hạn bản thân trong những thời khắc quyết định đã trở thành chủ đề lặp đi lặp lại trong nhiệm kì của Solskjaer, đồng thời chỉ ra một vấn đề lớn hơn
3. ... và cũng chưa bao giờ tỏ ra mình là người đủ giỏi
Cho đến thất bại gần đây trước Manchester City, Solskjaer có thể tự hào là người có tỉ lệ chiến thắng nhỉnh hơn trước đội bóng của Pep Guardiola, khi United đã giành chiến thắng trong ba chuyến làm khách gần nhất đến Etihad. Ngoài ra là những kết quả nổi bật khác, chẳng hạn như hai trận thắng trước Paris Saint-Germain. Đó là những khoảnh khắc đáng tự hào nhất trong khoảng thời gian Solskjaer gắn bó với Manchester United.
Tuy vậy, những thất bại tỏ rõ sự lép vế trước Man City và Liverpool cho thấy Solskjaer không có đủ sự nhạy bén về mặt chiến thuật để giúp United vượt qua các chướng ngại.
Hai nhà vô địch Premier League gần nhất, Guardiola và Jürgen Klopp là đẳng cấp mà Solskjaer chưa thể chạm tới. Cũng rất khó để so sánh ông với Thomas Tuchel, người chỉ mất nửa mùa giải để đưa Chelsea đang đứng thứ 8 giải Ngoại hạng nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League.
Xuất phát điểm thấp từ những đội bóng như Molde và Cardiff không phải là vấn đề. Chính từ màn trình diễn nghèo nàn của Man United mới là thứ khiến Solskjaer như cá nằm trên thớt sau mỗi thất bại.
Các cây viết chưa bao giờ thấy thiếu chủ đề khi phân tích những thất bại của đội bóng này. Mỉa mai hơn, họ có thể sao chép lại những bài viết cũ của mình, bởi đó là những lỗi lầm được lặp đi lặp lại: Những sai lầm ở hàng thủ, cách lên bóng, những yếu kém khi chống lại các tình huống cố định, lỗi vị trí của các tiền vệ phòng ngự, pressing tầm cao hời hợt…
Quan trọng nhất, người ta không thấy một triết lí cụ thể từ HLV người Na Uy. Những chiến thắng hay nhất của ông đến từ việc Manchester United chấp nhận đá theo kiểu cửa dưới, điều Jose Mourinho, người bị Man United sa thải cách đây 3 năm thậm chí còn làm tốt hơn.
Cách tiếp cận đó chưa bao giờ phù hợp với một đội bóng lớn như Manchester United. Thế nhưng, những thất bại tồi tệ nhất của Solskjaer đến khi đội bóng của ông cố gắng trở thành nhân vật chính. Giống như Vũ Nương trong Chuyện người con gái Nam Xương, Solskjaer luôn gặp rắc rối khi để các cầu thủ nhìn thấy bóng.
Trong một giải đấu mà Guardiola, Klopp và Tuchel đặt ra những tiêu chuẩn để định hình một đội bóng, Solskjaer thường xuyên cần những khoảnh khắc chói sáng của các ngôi sao trong đội hình.
Đôi khi điều đó có hiệu quả, nhưng nó chưa bao giờ là một công thức phù hợp để thành công.
Suy cho cùng, Ole Gunnar Solskjaer đang làm đúng những gì ông đã làm trong ba năm vừa qua. Hiện tại thì đội bóng đang ở giai đoạn một, nghĩa là cực kì trầy trật ở thời điểm ban đầu.
Nhưng ban lãnh đạo không thể chờ đến khi đội bóng hồi sinh một lần nữa, để rồi vẫn trắng tay vào cuối mùa. Nhất là sau một mùa hè nâng cấp đội hình rầm rộ, nhưng đội bóng càng ngày càng tụt hậu so với các đối thủ.
Và đó là lúc Ole Gunnar Solskjaer, vị anh hùng của mọi nhà trừ Manchester United phải ra đi.