Nhật Bản và Hàn Quốc đã có một thế vận hội tuyệt vời, mang về niềm tự hào cho 3,8 tỷ dân trong khu vực, nhen nhóm hy vọng về danh hiệu vô địch đầu tiên cho vùng trũng.
Dẫu chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi thôi, nhưng rất nhiều người đã đeo bám lấy. Nigeria hay Cameroon từng làm được điều thần kỳ ở Atalanta 1996 và Sydney 2000, vậy tại sao châu Á lại không thể?
Nhật Bản đã vượt qua ứng viên số 1 Tây Ban Nha, Hàn Quốc cũng kiên cường hạ gục chủ nhà Liên hiệp Anh. Đó là những thước đo thuyết phục cho sức mạnh của hai đại diện Đông Phương, để củng cố thêm niềm tin vào chiếc Huy chương Vàng hoặc chí ít là một suất dự trận chung kết Olympic. Thế mà...
Hàn Quốc không thể làm nên điều thần kỳ trước Brazil
Không có quà cho những kẻ mơ mộng, nhất là những kẻ mơ mộng cả trong một trận huyết chiến. Trước Mexico, Nhật Bản thể hiện thứ bóng đá tấn công rực lửa nhưng lại có phần ngô nghê, thiếu đi những toan tính cần thiết cho một cuộc đối đầu quyết định. Họ quá tự tin vào hàng phòng ngự chưa từng thủng lưới trước vòng bán kết, hay ảo tưởng vào sức công phá của những đường ban bật cự ly gần? Nhật bay bổng suốt kỳ Olympic lần này và tiếp tục bay sau bàn mở tỷ số của Otsu. Vì vậy, họ đã phải “hạ cánh khẩn cấp” khi Mexico ghi ba bàn thắng lội dòng nước ngược nhờ vào những tính toán lọc lõi.
Nếu như sự mơ mộng bóp chết người Nhật trong trận cầu ngang tài cân sức, thì chút nữa nó đã mang lại hy vọng cho Hàn Quốc trước đối thủ lớn Brazil. Tại Old Trafford đêm qua, 20 phút đầu là sân khấu riêng của thày trò Hong Myung Bo. Họ tự tin cầm bóng và triển khai lối chơi đậm chất... samba ngay trước mặt những Neymar, Damiao và Oscar. Nhưng mơ mộng đến mấy, người ta vẫn cần giữ tỉnh táo để kết liễu đối thủ. Hàn Quốc không có được điều đó cho những tình huống quyết định, bởi vậy họ phải chấp nhận thất bại 0-3 cay đắng như một sự đánh đổi.
Hai trận thua theo những cách khác nhau đưa Nhật Bản và Hàn Quốc gặp gỡ ở trận tranh HCĐ. Thất bại có cay đắng, nhưng cũng là bước tiến dài, một cú huých có sức nặng mà bóng đá châu Á cần để bước tiếp. Dù vậy, đừng quên rằng Olympic và những giải đấu cấp độ đội tuyển quốc gia ở đẳng cấp khác biệt rất xa - giống như thực và mộng vậy - mộng thì có thể trông chờ vào những điều thần kỳ, còn thực là toan tính, là sinh tử...
Thái Diệp