Anh Đào Ngọc T. và bé Đào Thu Tr.
Cám cảnh .... rổ rá cạp lại
Cuộc sống tưởng chừng mất hết ý nghĩa lúc chia tay vợ khi đã có với nhau hai đứa con gái, anh Đào Ngọc T (SN 1978, Đan Thê, Sơn Đà, Ba Vì, Hà Nội) lại có cơ hội xây dựng hạnh phúc bên người phụ nữ cùng cảnh ngộ. Chị Chu Thị M (SN 1982), thôn An Thịnh, Vật Lại, Ba Vì). Bản thân chị M cũng đã qua một lần đò với một đứa con gái 6 tuổi. Hai anh chị gặp nhau, nửa vì thương mến, nửa vì đồng cảm nên đã tính chuyện cưới xin để về chung một mái nhà cùng lo làm ăn kinh tế, xây dựng hạnh phúc mới. Những tưởng cuộc đời như vậy là đã xuôi nhưng cuộc đời luôn có những bi kịch bất ngờ xảy ra.
Đứng tần ngần trước bàn thờ vợ và nhìn nhanh sang hai đứa con gái nhỏ với bố mẹ già, anh T như không còn thấy ánh sáng tương lai của chính cuộc đời mình. Anh không thể ngờ cuộc đời mình lại có nhiều bi kịch đến như thế.
Trong căn nhà mái bằng trống hoác, anh T mở đầu câu chuyện bằng một thắc mắc: “Thực sự là em không hiểu nổi tại sao vợ em lại hành động như vậy?! Mới cách đó chưa đầy 15 phút, hai vợ chồng và hai con gái còn quây quần quanh mâm cơm, thế mà tin ác ập đến nhanh quá...”.
Năm 2007, hai anh chị gặp nhau trong một hoàn cảnh khá đặc biệt. Khi ấy, anh T đã từng ly hôn với vợ và có nuôi một đứa con gái. Chị M cũng không còn xuân sắc vì cuộc sống mưu sinh vất vả với đứa con riêng đã hơn 4 tuổi. Anh T làm cho một công ty chuyên về két sắt ở Hoài Đức, còn chị M làm thuê cho một quán cắt tóc gội đầu. Trong một lần vì mệt mỏi khi đi làm về, anh T có ghé qua quán chị M để gội đầu cho đỡ căng thẳng. Anh chị quen thân từ lúc nào không biết. Rồi họ quyết định ghép lại hai mảnh đời đứt gánh giữa đường để đi đến một đám cưới ấm cúng với mong muốn mảnh ghép lần này sẽ trọn vẹn hơn. Đầu năm 2009, T và M chính thức là vợ chồng trước sự chứng kiến và vui mừng của hai bên gia đình nội ngoại. Họ mừng vì con cháu họ từ nay đã hết cảnh lẻ loi, đơn chiếc. Ai cũng chúc phúc cho đôi vợ chồng “rổ rá cạp lại” ấy.
Khi lấy nhau, cả T và M đều mang theo hành trang xây dựng hạnh phúc mới là một đứa con gái. Con gái T đã 8 tuổi còn con gái M hơn 4 tuổi. Hai vợ chồng tuy đã cưới nhau nhưng vẫn muốn đi làm ăn xa vì cuộc sống ở quê vất vả. Cả hai anh chị đều gửi con ở nhà cho ông bà hai bên nuôi để tiếp tục đi làm ở Hoài Đức. Mỗi tháng, họ lại gửi tiền về cho ông bà hai bên nội ngoại chăm sóc cho con mình. Chị M hết sức yêu mến con anh T và anh T cũng không hắt hủi gì với con chị M Tới cuối năm 2009, bé Đào Thu Tr. là con chung của hai vợ chồng ra đời. Cuộc sống nhiều khó khăn hơn nhưng niềm vui được nhân lên vì có đứa con chung.
Cuối năm 2011, anh T đã vô cùng hạnh phúc khi nhận được tin báo của vợ là cái thai trong bụng chị là con trai. Vì bản thân anh T đã có hai đời vợ và 4 đứa con gái cả chung và riêng nên cậu con trai trong bụng chị M lần này khiến anh vô cùng phấn chấn. Anh T càng cố gắng chăm chỉ làm ăn mong sao có thể lo chu đáo cho cuộc sống của cả nhà.
Không được làm thêm ruộng nên... tự vẫn?!
Câu chuyện cuộc đời T tưởng đã có thể rẽ sang một hướng khác tươi sáng hơn. Thế nhưng giờ đây, tương lai phía trước lại là cảnh gà trống nuôi con với những khó khăn chồng chất. Căn nhà nhỏ liêu xiêu với hai thân già chậm chạp và hai đứa trẻ nhỏ ngây thơ với anh mắt như dấu hỏi giữa cuộc đời về tương lai của chúng khiến chúng tôi thấy lòng mình thắt lại. Liếc nhanh qua bàn thờ người vợ trẻ, anh T tiếp tục câu chuyện với chúng tôi bằng sự băn khoăn khó hiểu. Cho đến tận bây giờ anh vẫn không nghĩ vợ và cậu con trai chưa kịp chào đời của anh lại ra đi vĩnh viễn.
Anh T kể: “Trưa hôm ấy, (8/6/2012), em đang làm thì vợ em gọi điện bảo về nhà ngay. Vì vợ em chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là đến ngày sinh con nên em cũng lo lắng không hiểu có chuyện gì và vội vã xin nghỉ thu xếp đồ đạc để về nhà. Khi về đến nhà, thấy mọi chuyện vẫn bình thường. Vợ em đi chợ, nấu cơm ăn. Trong bữa cơm, vợ em có nói rằng vụ lúa này muốn cấy thêm vài sào ruộng để thêm thóc ăn. Nhưng em bảo vợ sắp đến ngày ở cữ rồi thì thôi nhận thêm ruộng làm gì thì vợ gạt đi cho là em không muốn cho làm. Vợ em có kể chuyện ở nhà ông bà bảo cho làm vài sào ruộng đấu thầu ở ngoài bãi nhưng vợ em không nghe. Cô ấy muốn làm ruộng của nhà mình chứ không muốn làm ruộng đấu thầu. Em bảo thôi có gì để vụ sau thì tính chứ bây giờ đến tháng đẻ rồi, nhận thêm ruộng thì ai làm. Rồi vợ em có cằn nhằn mấy câu nữa. Khi ăn cơm xong, em dẫn bé Tr sang nhà hàng xóm chơi, vợ em ở nhà rửa bát, dọn dẹp. Một lúc sau, thấy cô ấy sang bảo đưa con ra bờ sông đi dạo cho mát. Em cũng thấy hơi lạ vì xưa nay có bao giờ cô ấy đi ra bờ sông vào buổi tối đâu. Em vừa về nhà chưa đầy 15 phút sau thì có người vào gọi là vợ em bế con nhảy xuống sông tự vẫn. Em hoảng hốt chạy ra ngay nhưng vợ em đã bị nước cuốn trôi, chỉ có con gái em may mắn được người dân kịp thời cứu vớt”.
Anh T nghẹn ngào nói tiếp: “Mấy năm chung sống, cảnh con chung con riêng đâu nên nỗi. Em chưa bao giờ đánh vợ một lần. Cuộc sống vợ chồng cũng có khi to tiếng, nặng nhẹ, nhưng qua nhanh. Lần này vợ em làm vậy, thật lòng em cũng không biết phải nghĩ thế nào. Thương vợ, lại thương cả đứa con trai chưa kịp chào đời”. Nói đến đây, anh T lau vội những giọt nước mắt rồi cúi đầu lặng thinh.
“Cháu bảo đi về nhưng mẹ cứ dìm xuống”
Câu nói ngây thơ của đứa trẻ 3 tuổi khiến ai nghe cũng phải rơi nước mắt. Mới 3 tuổi nhưng từ nét mặt đến ánh mắt Tr đều tỏ ra là một đứa trẻ khôn hơn tuổi. Ngay cả đôi mắt ráo hoảnh, không khóc, chỉ thoáng chút hoảng hốt của bé khi được người dân vớt lên khỏi vòng tay tử thân đã nói lên được sự khác người của Tr Theo lời những người cứu vớt ở bến đò Sơn Trà hôm đó cho biết: Khi được vớt lên khỏi mặt nước sau 2 phút ngụp trong tay người mẹ trẻ, khi lên bờ, Tr nói giọng tuy hơi run và hoảng nhưng rất rành mạch rằng: “Cháu là con bố T, cháu bà H (là bà nội Tr), hãy đưa cháu về nhà”. Khi về nhà cháu còn kể với mọi người rằng: “Mẹ bảo cháu ra sông để tắm. Lúc đến bờ sông mẹ bế cháu lội xuống sông. Cháu sợ nên hỏi mẹ sao đi tắm mà lại không cởi quần áo? Mẹ cháu bảo mẹ đi chết đây con ạ. Rồi mẹ ghì cháu xuống...”.
Ông Nguyễn Văn Chung và Phùng Chí Công là hai người dân sống ở gần bến đò nơi chị M quyên sinh cho biết: “Khi hai cháu bé đi soi nhái ở bờ sông gọi báo có người định tự tử, ngay lập tức chúng tôi đã chạy ra. Thấy người phụ nữ cứ lội dần ra phía giữa dòng sông, chúng tôi đã nhảy ngay xuống để cứu. Tuy nhiên, chỉ cứu được cháu bé gái, còn người phụ nữ đã đạp chúng tôi và cố nhoài người tuột khỏi tay chúng tôi, rồi bị dòng nước hút mất”. Ông Chung cũng cho biết: “Dù bị nước hút khoảng 2 phút nhưng khi cháu Tr nổi lên với tư thế nằm ngửa, tôi vội vàng kéo được cháu nâng lên bờ thì thấy môi cháu mím chặt, và kỳ lạ là cháu chỉ run, hoảng hốt chứ không khóc và còn nói được tên và địa chỉ để chúng tôi tìm về gọi báo ngay cho người nhà”...
Bà Doãn Thị H , bà nội cháu Tr cho biết: “Từ hôm mẹ mất đến giờ, Tr không hề khóc mà mỗi ngày vẫn mang kẹo bánh, hoa quả đặt lên ban thờ để ... mời mẹ ăn”. Bà kể thêm: “Khi lấy nhau, M cũng đã biết anh T có bệnh và khó có thể sống lâu được. Tuy nhiên, thấy chúng nó vẫn quyết định gắn bó với nhau tôi đã hết sức vui mừng. Giữa mẹ chồng con dâu chưa hề có xích míc gì. Bây giờ nó không chấp nhận cùng chồng dìu nhau đi nốt quãng đời ngắn ngủi còn lại, thì tôi cũng chả biết nói gì nữa. Chỉ thấy rằng trong cái rủi còn có cái may, cháu tôi số đỏ là vẫn còn sống. Cầu mong sau này lớn lên nó sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn bố mẹ nó”.
Tiễn chúng tôi ra về, T chậm dãi nói từng lời như ước nguyện của một kẻ sắp rời xa cõi đời này: “Vợ em chẳng nói câu gì, cứ đi là đi. Bệnh của em cũng đã đi vào giai đoạn cuối. Bây giờ em chỉ mong sao bản thân mình khỏe mạnh để có thể là chỗ dựa cho các con,được đến lúc nào hay lúc ấy anh chị ạ”. Đôi mắt to tròn ráo hoảnh của Tr cứ ám ảnh chúng tôi trên đường về.
Ông Phan Thanh Sơn, phó trưởng CA xã Sơn Đà cho biết: “Gia đình anh T là gia đình thuần nông hiền lành, xưa nay không có điều tiếng gì với hàng xóm láng giềng. Sự việc lần này của cô con dâu là một việc hết sức đáng tiếc”. Theo thông tin mà ông Sơn cung cấp thì ngay chiều hôm sau khi công an huyện Ba Vì về xã để phối hợp điều tra đã có kết luận: “Chị M chết do đuối nước, hoàn toàn không có dấu hiệu của sự tác động bên ngoài đến cơ thể”. |
Đông Hải