Ông Bầu “vua” lừng lẫy một thủa rơi lệ vì tình

Ông Bầu “vua” lừng lẫy một thủa rơi lệ vì tình

Thứ 5, 27/12/2012 23:50

Ở tuổi 72, ông Bầu “vua” lừng lẫy một thủa từng chinh phục hàng tá người đẹp lại quay về với nỗi cô độc của một người thất bại thảm hại trên tình trường.

Chinh chiến vì nghệ thuật như một con ngựa bất kham chạy mãi mà không thấy chùn chân mỏi gối. Nhưng cũng có một dạo, khi sự nghiệp Bầu đang lên như diều gặp phải gió, người ta lại thấy Ngọc Giao thất thần từ bỏ cuộc chơi. Đó là những ngày tháng mưa buồn da diết (1977), ông hụt hẫng, chán trường và chao đảo nhất vì người phụ nữ một thời ông gọi “mình ơi” đã dứt áo ra đi với người đàn ông khác, bỏ lại cho ông 5 đứa con côi cút.

Pháp luật - Ông Bầu “vua” lừng lẫy một thủa rơi lệ vì tình

Ngọc Giao (phải) chụp với Chế Linh

Ngọc Giao buồn bã, từ bỏ tất cả đi lang thang một mình trong cõi thực và ảo của tâm hồn. Cõi lòng ông như bị trăm ngàn mũi kim tâm rách nát và ông đã từng suy nghĩ: “Tự nhiên ta muốn nằm xuống và nhắm mắt. Quả thật, ta chẳng cần, con người ta chỉ chết một lần. Đối với thượng đế, dù ở hoàn cảnh nào, chúng ta đều có một lần trả món nợ cuộc đời. Kẻ nào chết năm nay thì khỏi chết năm sau”.

Và ông đã khóc. Một Ngọc Giao mạnh mẽ, hùng dũng như đại bàng nay phải rơi lệ vì tình. Những năm tháng còn lại trên con tàu sắp đắm, ông không phải tìm tòi và suy nghĩ, vì rằng đường đi của ông đã được vạch sẵn. Nó đã vĩnh viễn được định đoạt thì dù có giãy giụa thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ thêm mệt mỏi mà thôi. Ông vẫn chỉ là người chồng của một người vợ không chung thủy.

Sau khi chia tay vợ, Ngọc Giao gửi các con lại cho ông bà chăm sóc còn mình thì tìm niềm vui bằng những chuyến đi không có điểm dừng. Không phải là người nghiện rượu nhưng ngày nào ông cũng làm bạn với ma men để say và để dập tắt ngọn lửa đang bốc cháy trong người ông. Thời gian già nua bởi sự thiếu thốn cả tình lẫn tiền khiến ông trở thành sỏi đá. Ngọc Giao viết thư về cho con, tâm sự rất nhiều: “Ba nghĩ đến cái chết nhưng ba lại sợ chết. Ôi! lẻ loi và buồn thảm quá, rồi các con sẽ sao”.

Nỗi buồn nào rồi cũng tan khi con người ta đã đi tận cùng của khổ đau. 20 năm sống trong sự cô đơn trống trải, thiếu vắng một bờ vai thật sự. Đối với một ông Bầu tầm cỡ như Ngọc Giao, các bóng hồng đi qua đời ông không phải là ít nhưng tất nhưng tất cả chỉ như cơn gió đến rồi đi, không để lại chút hương tình.

Năm 1997, Ngọc Giao kết duyên với một người con gái bằng nửa tuổi ông. Cô ấy được ông dìu dắt từ một người phụ việc cho đoàn lên vị trí diễn viên múa. Thời gian đầu bén rễ tình, họ phải lén lút hò hẹn vì sợ con ông biết được sẽ xấu hổ hay phản đối.

“Cái kim trong bọc lâu ngày” cũng lộ, Khi câu chuyện của họ đã bị mọi người tỏ tường nên Ngọc Giao đành quyết định danh chính ngôn thuận với người vợ thứ hai. Các con của ông đều đồng cảm với ba nên không đứa nào phản đối.

Năm 2001, Ngọc Giao chính thức giã từ “kiếp giang hồ bầu sô” của mình quay về làm một người lao động bình thường. Ông nhường lại sân chơi cho các con và đào tạo chúng trở thành những diễn viên có thể sống được bằng nghề. Ông cùng người vợ thứ hai về Quận 2 mở quán cà phê, ngày ngày vui vầy cùng bạn hữu gần xa. Do còn sức khỏe, còn ham muốn kiếm tiền nên ông cùng một số người thân trong gia đình mở công ty chuyên cung cấp máy móc phục vụ cho ngành công nghiệp chế biến gỗ.

Công việc lại cuốn ông đi nay đây mai đó theo các công trình, lại ra Bắc vào Nam chẳng thiếu chỗ nào. Những đêm đông giá rét ở Thành phố sương mù (Lào Cai), nằm trong vài ba lớp chăn mà vẫn lạnh cóng, ông lại nhớ tới người vợ trẻ cũng đang chăn đơn gối chiếc một mình. Vừa nhớ, vừa thương, ông nhắn cho vợ những dòng tâm sự thử lòng: “Chúng mình đã sống với nhau hơn 10 năm rồi mà không có con cái. Em còn rất trẻ, tương lai còn dài. Nếu như ai thương em, cho em hạnh phúc thì em có thể đi theo người ta, anh không trách đâu.

Không ngờ, chính những lời tâm sự thử lòng ấy như dầu đổ thêm vào lửa, tạo động lực và thời cơ cho cô vợ nói lời chia tay nhẹ nhàng với ông. Mùa xuân năm 2011, lão bầu Ngọc Giao nhận được lời chia tay của người vợ trẻ. Bằng chứng cô đưa ra là hàng loạt tin nhắn ông khuyên cô nên tìm một bờ vai khác.

Tuổi 72, khi cuộc đời đã xế bóng, ông bầu “vua” lừng lẫy một thủa từng làm mây làm mưa, làm gió, từng chinh phục hàng tá người đẹp lại quay về với nỗi cô độc của một người thất bại thảm hại trên tình trường.

Không còn sức khỏe để gào thét, cũng chẳng còn vững vàng để mà phiêu bạt, bồng bềnh viễn xứ, ông vùi mình vào những trang viết tự tình. Những vần thơ thấm đẫm nỗi u buồn, cô đơn và đớn đau tột cùng. Ông sợ nỗi cô đơn nên mỗi ngày thường đi rong chơi dọc ngang phố xá, tìm bạn bè chén tạc chén thù và nhờ chất men chất ngất ấy để chìm vào một giấc ngủ ngon.

“Chiếc áo ngủ màu xanh của vợ tôi đã bị rách toác một lỗ. Một hiền phụ của một gia đình nề nếp gia phong thế mà đã gây nên bao nỗi xót xa buồn tủi cho con cái sau này. Cả một gia đình tan hoang đổ nát, tiếng kêu xé lòng của người đàn ông chẳng sợ trời chẳng sợ đất” (Hồi ức về những ngày đen tối, khi vợ bỏ ra đi của ông bầu Ngọc Giao)

H.N


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.