Bán 3 ha mì để bù tiền mua xe
Anh Ngô Thanh Liêm kể: “Tôi ấp ủ niềm đam mê sưu tập mô tô từ nhỏ. Mỗi lần ra đường, thấy mọi người chạy những 'con' xe đẹp và lạ là tôi đứng nhìn theo cho đến khi xe khuất hẳn. Năm 18 tuổi, được ba mua cho chiếc Lambretta, tôi coi nó như bạn thân, ngày nào không nghe tiếng xe nổ là không chịu được. Tôi càng ngày càng 'thèm' mô tô, thấy 'con' nào cũng có cái hay riêng và dự định sẽ mua thêm nhiều 'con' nữa, nhưng 2 năm sau, do kinh tế khó khăn, không có tiền cưới vợ nên tôi đành bán chiếc Lambretta trong tiếc nuối”.
Có lẽ cuộc chia tay bất đắc dĩ với chiếc Lambretta đã thôi thúc anh Liêm quyết đoán hơn trong hành trình theo đuổi đam mê của mình. Năm 1996, nghe tin có người bạn muốn bán chiếc Honda 67, là loại xe anh Liêm muốn sở hữu từ lâu vì nhìn tính năng động và mạnh mẽ, anh rất háo hức và muốn có ngay 'con' xe này. Chủ nhân chiếc xe định giá tương đương 1,5 cây vàng, số tiền không nhỏ so với điều kiện kinh tế của anh Liêm lúc bấy giờ. Thấy Liêm thu hoạch 3 ha mì đem bán để có thêm tiền mua xe nhưng vẫn không đủ, người bạn nể tình để lại chiếc xe và cho anh nợ một khoản tiền. Chiếc Honda 67 này được anh Liêm coi là “đứa con cưng” đầu tiên trong bộ sưu tập xe đồ sộ của anh sau này.
Sống với đam mê
Mới chỉ có trong tay “con” 67 chưa thể khiến anh chàng mê mô tô thỏa mãn. Anh Liêm bắt đầu mua thêm các loại xe mà anh thấy thích. Khi nghe nói ở TP.HCM có chiếc Lambretta đang được chủ nhân “đại tu” để bán cho một khách nước ngoài, nhưng đợi lâu quá nên vị khách này không mua nữa, Liêm lập tức vào cuộc và mất nhiều ngày lần tìm để mua lại “con” xe này về tặng vợ. Theo anh Liêm, đây là “con” xe rất ý nghĩa, vì trước đây anh phải bán một chiếc cùng dòng xe này để lấy tiền cưới vợ. Chính sự quan tâm vợ theo cách rất riêng này khiến bà xã Liêm thấu hiểu niềm đam mê tốn kém của chồng.
Anh Ngô Thanh Liêm bên bộ sưu tập xe mô tô của mình. |
Khi vợ chồng anh Liêm thành lập doanh nghiệp tư nhân Thanh Liêm, làm chủ hai cơ sở xăng dầu ở thị trấn Cam Đức, anh có điều kiện hơn để thực hiện niềm đam mê xe. Anh bắt đầu sưu tầm những chiếc mô tô hiếm thấy, không quan trọng cũ hay mới, đắt hay rẻ. Cách đây gần chục năm, lần đầu tiên anh Liêm nhìn thấy có người chạy loại xe Honda CL 90, anh ngỏ ý mua nhưng chủ nhân chiếc xe kiên quyết không bán và cho hay ở Campuchia nhiều người đi loại xe này nên qua đó có thể dễ tìm mua hơn ở Việt Nam. Sau khi tham khảo bạn bè, anh Liêm lên đường và nhiều ngày sau trở về với “con” xe mình muốn.
Có lần, anh Liêm đi trên đường phố Nha Trang thì bị “hút hồn” bởi một “con” Peugeot sản xuất vào những năm đầu thế kỷ 20 đang dựng trên vỉa hè. Anh lập tức đi tìm chủ nhân chiếc xe rồi “trình bày hoàn cảnh”, năn nỉ mãi để người ta hiểu tình yêu đặc biệt của mình và mua được. “Chơi xe khó nhất là tìm được xe cổ và xe hiếm, vì không phải cứ có tiền là mua được ngay, người sưu tập phải bỏ công sức ra để đi 'săn', nhiều khi phải có duyên mới gặp và mua được”, anh Liêm tâm sự.
Không phải “con” xe nào anh Liêm mua về cũng có “sức khỏe” tốt, nhiều xe do “nhìn thấy hay hay là mua về” nhưng nó… không chịu nổ máy. Mỗi lần như thế, anh Liêm dựng xe phía trước nhà để ngắm nghía cho “đã”, sau đó mới hì hục sửa cả ngày lẫn đêm. Nhiều hôm 2-3 giờ sáng thức giấc, anh vùng dậy đến bên chiếc xe săm soi từng chi tiết nhỏ. Có “con” xe suốt 3 tháng trời anh Liêm mới làm cho nó nổ máy được. “Những chiếc 'yếu' đòi hỏi phải tân trang, sau khi mua về tôi đều tự mày mò sửa chữa, trừ những chi tiết quá phức tạp hoặc không tìm được phụ tùng thay thế tôi mới phải mang vào TP.HCM để xử lý. Nhiều lần tôi vào TP.HCM chỉ để mua một cái nắp bình xăng xe do bị ai đó lấy mất”, anh Liêm kể.
Đến nay, anh Liêm đã có trong tay bộ sưu tập gần 100 xe mô tô, trừ những "con" có mối lương duyên đặc biệt như Lambretta thì anh sở hữu 2 chiếc, còn lại các xe đều thuộc những dòng khác nhau như: SachsBikes-Madass 125, Babetta, 67 Benly, Mate50, CB50S, Cha-ly, Phandan, CD125T, Jonquil, Super50 và Super70, Cyrox, Simson, Civie, Vespa, Peugeot, Tomos, Custom, nhiều loại mô tô 3 bánh hay cả loại xe hiện đại như chiếc DN-01 của Nhật Bản…
Trong bộ sưu tập xe, có “con” tuổi bằng cả thế kỷ, có “con” mới được sản xuất theo công nghệ tiên tiến nhất, nhưng anh Liêm không thiên vị bất cứ “con” nào. Quan niệm của anh là chơi xe không chỉ để trưng bày mà còn phải để xe được làm cái “bổn phận” của nó, vì thế anh thường chạy luân phiên các xe, tùy vào hành trình mà chạy xe “cao tuổi” hay xe mới ra đời. Hôm nào bận việc, anh nhờ người quen chạy xe theo “lịch” để xe được khởi động thường xuyên. Ngoài căn phòng rộng là “nơi ở” chính của các loại xe, anh Liêm còn treo lên tường, dưới cây xanh trong khuôn viên vườn nhà…
Anh Liêm tâm sự, anh đã bỏ ra cả chục tỷ đồng để có bộ sưu tập xe như hiện nay, nhưng điều quan trọng là anh được sống với đam mê của mình, và những chiếc xe đã “gia nhập” ngôi nhà của anh thì đều trở thành vật vô giá.
Theo Thanh Niên