Là một người dân, tôi ủng hộ quận 1 nơi ông làm Phó Chủ tịch đòi lại vỉa hè quyết liệt, không có ngoại lệ. Tôi đánh giá ông là con người hành động, đáng quý, trong xã hội mà ở đó đôi khi để giữ thân, giữ sự bình yên người ta ngại va chạm.
Đã làm cái việc mà người đời gọi là “vác tù và hàng tổng”, đi đấu tranh đòi vỉa hè chắc chắn sẽ gặp nhiều người không ưa vì động vào quyền lợi, nồi cơm của họ. Tôi nghĩ mà thương ông nhiều, con người vì lợi ích chung mà quên đi những gì riêng tư. Ông phạt cả quán của mẹ vợ, nào có kiêng nể gì đâu. Vậy nhưng miệng lưỡi thế gian khen-chê cũng lẽ thường tình.
Tôi trách ông, đã làm những việc nhạy cảm thì càng phải thận trọng trong từng cử chỉ hành động và lời nói. Những việc làm thiếu chút tình, những phát ngôn sốc lộng óc của ông khiến dư luận đứng ngồi không yên. Bản thân tôi đang tin ông là vậy cũng phải đặt ra những câu hỏi dạng nghi vấn: Ông làm thế để làm gì? Thể hiện điều gì khi cố tỏ ra là người hùng?
Đôi khi tôi thực sự không biết hiểu thế nào về ông. Một lái xe taxi chỉ vì muốn đi vệ sinh, dừng xe bên đường dăm ba phút để chạy đi “giải quyết” cũng bị lập biên bản, xử phạt. Tất nhiên, đỗ dừng xe không đúng quy định là sai, nhưng cái sai ấy liệu có đáng để xử phạt? Có đáng để một người như ông, đường đường là một Phó Chủ tịch quận đôi co với anh tài xế taxi: “Anh nói thế thì biết vậy, làm sao kiểm tra được”, ông nói. Để rồi ông phải nhận câu trả lời như hắt nước vào mặt: “Ông muốn kiểm tra vào nhà vệ sinh mà kiểm tra”! Tôi thực sự thấy buồn với những nguyên tắc bất di, bất dịch thành cứng nhắc, thiếu tình người ấy.
Lại mới đây, trong chuyến “xuống đường đòi vỉa hè” ngày 21/9, ông lại gây dậy sóng với phát ngôn: “Đến quận 1 thì phải biết luật, không thì về rừng U Minh mà sống”. Cách nói này không thể chấp nhận được ông ạ, dù tôi có yêu quý ông đến mấy cũng không thể nói ông nói có tình, có lý được. Cả xã hội sống phải theo pháp luật chứ đâu phải chỉ có quận 1?
Bao người cộng sản kiên trung đã từng ẩn mình trong rừng U Minh để kháng chiến. Họ có lý tưởng, có hoài bão và khát vọng lớn lao. Lẽ nào ở trong rừng U Minh là không cần hiểu luật?! Nói như ông, sẽ thành miệt thị, phản cảm. Lẽ nào chỉ có ông, những người thực thi pháp luật ở quận 1 hiểu luật. Thật chẳng biết nói gì!
Cổ nhân có dạy: Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói! Người làm “quan chức” càng phải thận trọng, lời nói không thể chạy trước chân tay. Kẻ sĩ lời nói khiến thiên hạ tâm phục, khẩu phục càng thấy nể trọng, còn kẻ lời nói khiến lòng người dậy sóng, phẫn nộ chỉ là dân võ biền mà thôi.
Sau cách nói chẳng giống ai của ông, người phát ngôn của UBND TP.HCM đã phải nói lại, nói đỡ. Pháp luật mọi người cùng tuân thủ, đâu chỉ mình ông và quận 1.
Hy vọng lần sau ông “xuống đường” bớt đi sự ồn ào. Và quan trọng hãy để dân hiểu, tự giác ủng hộ chính quyền. Làm được điều đó mới đắc nhân tâm, ông Đoàn Ngọc Hải à.
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.
Minh Khánh