Theo Oddity, ông Mitani Hisao, 68 tuổi, sống tại Tokyo, Nhật Bản có nuôi một chú rùa tên Bon-chan. Con vật đã gắn bó với ông 26 năm, thế chỗ cho những đứa con mà vợ chồng ông không bao giờ có.
Hiện tại, 1 tuần 3 lần ông Mitani Hisao đều dắt theo chú rùa ra ngoài và nhanh chóng thu hút sự chú ý của người đi đường. Bất kể già trẻ lớn bé, ai cũng rất yêu mến Bon-chan và cảnh tượng mọi người vây quanh muốn được chụp ảnh Bon-chan đã trở nên quá quen thuộc. Thấy thú cưng được yêu mến như vậy, ông Hisao rất vui mừng.
Được biết ông Hisao lần đầu trông thấy Bon-chan qua cửa sổ của một cửa hàng bán vật nuôi cách đây 26 năm, khi đó con rùa mới chỉ bé xíu với đường kính 5 cm: "Tôi không có con cái, nhiều năm trước vợ tôi phát hiện ra chú rùa nhỏ này và bỗng dưng cảm thấy một sợi dây kết nối vô hình với nó. Chúng tôi không thể rời khỏi cửa hàng mà không mang nó theo". Vậy là cặp vợ chồng nhận nuôi con vật đáng yêu, đặt tên nó là Bon-chan.
Biết ông Hisao rất thích Bon-chan, chủ cửa hàng còn cẩn thận dặn dò rằng: Con rùa sau này sẽ rất lớn, ông cần chuẩn bị trước tâm lý, nhưng ông Hisao vẫn quyết mua bằng được. Từ đó vợ chồng ông chăm sóc Bon-chan như con của mình. Hiện Bon-chan đã là một con rùa trưởng thành, đường kính 75cm, nặng 70 kg.
Ông Hisao thường mua những quả táo ngon nhất cho nó ăn, loại táo mà bản thân ông bình thường cũng không dám ăn. Ông tắm cho nó mỗi ngày để chú rùa luôn được sạch sẽ, tinh tươm. Ông còn tự mình làm quần áo, mũ cho Bon-chan từ vải ga trải giường và mặc cho nó nếu nhiệt độ ngoài trời giảm xuống.
Phần vải còn thừa ông làm một chiếc túi để cầm lúc đi chợ mua rau. Trong túi luôn để rau xanh (cà rốt, bắp cải, …) để khi Bon-chan đói sẽ ngay lập tức có đồ ăn.
Thời gian trôi đi, sợi dây kết nối giữa Hisao và Bon-chan ngày càng bền chặt nhất là sau khi vợ ông Hisao qua đời. "Mỗi ngày tôi đều nhớ bà ấy, nhưng tôi cũng không yên tâm về Bon-chan, trong quãng thời gian tăm tối nhất của cuộc đời mình, Bon-chan đã cùng tôi vượt qua”, ông Hisao cho biết.
Cảnh tượng một người một rùa đi dạo cùng nhau đã trở nên quen thuộc với người dân ở Tsukishima, Tokyo. Cả hai chia sẻ những bí mật và thậm chí mặc đồ ở nhà giống nhau. "Bon-chan sẵn sàng lắng nghe nên tôi luôn có thể tin tưởng nó", ông Hisao nói. "Tôi gọi tên nó và nó đến cạnh ngay. Nó biết mọi bí mật của tôi, nó mà biết nói là tôi rắc rối to đấy".
Theo lời ông Hisao, dù có vẻ ngoài chậm chạp nhưng Bon-chan rất thông minh, hiểu chuyện: “Tôi chỉ cần gọi tên là nó ngay lập tức sẽ ngẩng đầu lên nhìn tôi, nó biết tôi cần nó".
Mặc dù Bon-chan đi rất chậm, có khi nó đi đến 1,5 tiếng đồng hồ, nhưng lần nào ông Hisao cũng đều kiên nhẫn đợi nó, một cảnh tượng gợi cảm giác bình yên giữa nhịp sống hối hả ở Tokyo.
"Tôi rất kiên nhẫn. Mà Bon-chan thực ra cũng không đến nỗi "chậm như rùa". Nó rất thuộc đường và có ý chí. Tôi còn phải đi theo nó ấy. Chúng tôi đi dạo quanh khu và khá là nổi tiếng ở đây. Nếu có cô nào dễ thương đi qua, thế nào Bon-chan cũng đi theo cô ấy", ông Hisao kể thêm.
Ông cụ còn đưa Bon-chan tới nhà tang lễ nơi mình làm việc: “Khi có người tới nhà tang lễ tìm tôi là khi họ đang rất buồn. Nhưng khi thấy Bon-chan tâm trạng của họ đã khá hơn. Tôi rất tự hào bởi nó có thể dùng cách này để sưởi ấm trái tim mọi người”.
Điều ông Hisao lo sợ là hiện mình đã già, sợ rằng không sống được mấy năm nữa, vì vậy ông mong Bon-chan có thể tìm được chủ nhân mới có thể chăm sóc tốt cho nó. Đáng tiếc tới giờ ông vẫn chưa tìm được người thích hợp. Dù vậy ông vẫn rất lạc quan với tương lai: "Chỉ cần tôi sống thêm được một ngày, tôi vẫn sẽ chăm sóc tốt cho Bon-chan".
Minh Hoa (t/h)